Tuesday, November 30, 2010

Suy ngẫm 5 năm,nghĩ 1 ngày

Năm năm chỉ để một ngày này nghĩ mà thôi. Thấy thật hạnh phúc!!! Rinoa là Ultimecia, giờ thì mình đã hiểu.....Ngẫm lại thấy thật đúng, tự hỏi ngược lại thời gian, nếu ngày xưa Ultimecia ko nhập vào Edea, liệu có Garden và SeeD ko, đó tất cả là ý tưởng của Ultimecia - Edea. Trong trận đấu cuối cùng với Ultimecia, mình bỗng hiểu, tại sao toà lâu đài của Ultimecia lại nằm ở ngôi nhà của Edea gần ngọn hải đăng, bởi cánh đồng bên cạnh ngôi nhà đó là nơi Rinoa và Squall đã nói lên lời hẹn " "I'll be here to waiting for you....If you come here, you'll find me. I promise". Dường như Ultimecia cũng đang đợi SeeD ở đó như một lời hứa chăng. Câu nói mở đầu FF8 này quả thật là một triết lí của cả game. Nhớ đoạn đầu, Rinoa nắm chặt một cánh hoa và biến nó thành chiếc lông vũ bay cao lên trời và rơi xuống là thanh kiếm có biểu tượng Lion heart treo bên cạnh. Đó cũng chính là chiếc lông vũ bay đến với Squall ở phần Ending, là cánh lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống kết thúc mọi chuyện và cũng chính chiếc lông vũ đó lại tạo nên một hành trình mới. Có khi nào bạn nghĩ: chiếc lông vũ đó là kết tinh của lời hứa giữa Squall và Rinoa.........

Câu chuyện FF8 xoay quanh sức mạnh của "Lời hứa". Giống như Đôrêmon, bạn đã nghe về dị biến thời gian chưa. Ý nghĩa của câu truyện Đôrêmon mà tôi post trc đó thì hoá ra chính Nobita là người đã tạo ra Đôrêmon để rồi quay lại thời gian khi đôrêmon đến với Nobita. Đó chính là dị biến thời gian. FF8 cũng vậy, một vấn đề nữa trong FF8 là việc nhìn thấu quá khứ và tương lai gần của Ellone. Nó là mấu chốt,. Squall đã chiến đấu với Ultimecia bằng việc trải qua quá trình "Nén thời gian". Như vậy, Squall, Rinoa và mọi người chiến đấu với Ultimecia trong tương lai. Bạn hiểu rồi chứ, tôi ko nói Rinoa là Ultimecia đâu, ngược lại, Ultimecia chính là Rinoa trong tương lai với một niềm tin sắt đá.

Tôi nhớ Rinoa từng nói "SeeD sẽ tiêu diệt Ultimecia, Ultimecia có thể điều khiển em bất cứ lúc nào. Mà người lãnh đạo SeeD là anh, Squall, mũi kiếm của anh sẽ đâm thẳng vào trái tim em, nhưng em nghĩ rằng nếu đó là anh thì em sẽ chấp nhận.". Đấy, Sorceress như Rinoa dường như ko bao giờ chết vì cô ấy có phép thuật ( thậm chí cao hơn cả Edea ), một sorceress mạnh, biết đâu sau khi Squall chết, cô ấy sẽ rơi vào cô lập vì người mình đã chết, nhưng cô ko chấp nhận bị niêm phong năng lực hay bị một SeeD nào giết chết ngoài Squall....và cô lấy tên là Ultimecia, cô biết Ellone nên luôn muốn nghiên cứu nắng lực đó để trở về quá khứ......Khi trở về quá khứ việc đầu tiên cô làm là nhập vào Edea, bạn sẽ rõ chuyện này vào cuối đĩa 4 khi Squall đánh xong Ultimecia và trở về quá khứ hơn 10 năm trước. Và cô đưa ra ý tưởng về Garden và Ultimecia......nói thật : "Nếu ko có ý tưởng đó thì Squall và mọi người sẽ mãi sống ở ngôi nhà của Edea". Rồi trong quá trình nhập vào Edea, Ultimecia hay chính là Rinoa đã thao túng Galbadia và Deling City đúng nơi mà Rinoa sống để cô bất mãn và tìm sự giúp đỡ của SeeD, để cô gặp Seifer và đến Balamb garden, dường như kế hoạch của con ngừơi này đã làm nên cả FF8. Nếu ko có Ultimecia trở về quá khứ sẽ ko có gì xảy ra, nếu nó đã xảy ra sao lại theo trình tự hợp lí thế nhỉ. Dường như người này biết rõ quá khứ của Squall và Rinoa.....Nếu Ultimecia ko phải là Rinoa trong tương lai thì liệu có biết ko?

Một điều nữa, GF Griever vốn là GF của Squall tại sao anh ko thể gọi được nó mà đến trận đánh cuối cùng Ultimecia lại gọi được? Bởi giống Doomtrain được triệu hồi bởi Solomon Ring, Rinoa từng nói muốn đặt tên cho con GF ở chiếc nhẫn của Squall. Điều đó chứng tỏ GF Griever đc gọi bởi chiếc nhẫn của Squall....mà chiếc nhẫn đó...Rinoa lại giữ. Có thể Rinoa của hiện tại chưa đủ năng lực và hiểu biết để triệu hồi nó nhưng nếu là Rinoa của tương lai thì hoàn toàn.có thể....mà nhân vật tương lai triệu hồi GF này lại là....Ultimecia.

Không những thế, trước khi chết Ultimecia nói với Squall những lời rất thống thiết: "Childhood....Your words....your emotions......Time.....It'll not wait.....No matter how you hold on....it escapes you" nghĩa là "Thời niên thiếu....lời nói của ngươi, cảm xúc của ngươi....thời gian ko chờ đợi ai, không sao, nhưng ngươi sẽ cố gắng bám lấy lối thoát cho mình bằng cách nào?" cứ như Ultimecia biết Squall sẽ lạc trên mỏm đã và có thể chết vậy. Hẳn nhiên ta hiểu tại sao Rinoa lại biết Squall ở mỏm đá đó mà đến tìm.

Tôi chỉ biết một điều, dường như Ultimecia ko chết, cô quay vòng trở về là mình của quá khứ và đi tìm Squall.........có lẽ giờ cô đã hiểu ra mọi chuyện......rằng trong tương lại mình sẽ vẫn đợi Squall tại nơi hai người đã hẹn, và cô sẽ chết trong tay Squall....Có lẽ đó cũng là hạnh phúc. Cả câu truyện này từ đầu đến cuối là dấu ấn của Rinoa và Ultimecia. Họ là một và mãi mãi là một. Dù nhưng điều này có bị nhiều người cho là sai đi chăng nữa tôi vẫn mãn nguyện với kết thúc này, ko phải là kết thúc mở như mọi người vẫn nghĩ, đó là một kết thúc trọn vẹn. Đó là điều tôi tìm kiếm trong 5 năm qua với FF8 và tôi mãn nguyện vì nó..........Đó là kết thúc trọn vẹn nhất mà tôi vẫn đi tìm

Tôi sẽ tiếp tục viết về nó khi có thêm thời gian. Khi xem đoạn FMV Ending và biết được R chính là U thì chắc bạn cũng hiểu sao hình ảnh Rinoa lại cứ tan biến, có lẽ Ultimecia muốn cố thay đổi kí ức để Squall quên mình, nhưng khi biết làm thế chỉ càng khiến Squall đau khổ thì có lẽ Ultimecia đã để Rinoa đến bên Squall.....Một kết thúc hạnh phúc. Giống như Đôrêmon, kết cục này sẽ tiếp tục xoay vòng như ko bao giờ chấm dứt. Nụ cười của Rinoa và Squall chứng minh họ ko quan tâm đến quá khứ hay tương lai, tất cả chỉ có hiện tại mà thôi

Saturday, November 27, 2010

Cool & Clean

Cool & Clean,hay người ta còn gọi là C2 :)) là 1 thứ uống rất ngon,rất ngọt,nó còn mang nghĩa là mát và sạch. Nhưng mà hôm nay mình uống nó,nó không có được vị ngọt như bình thường,nó có thêm vị mặn nữa,HAY! Nhưng đ' ra gì.....

Về cơ bản thì cuộc sống có những đứt gãy, có khi đột ngột khiến ta hẫng hụt. Nhưng bàn chân con người được cấu tạo là để bước về phía trước. bàn chân không được cấu tạo để bước lùi. Tuy nhiên nó cũng giúp mình nhận ra mình chả là cái gì :))


Dạo này bè cứ đi đâu hết cả.
Toàn còn lại ta với ta.

Công nhận là Cao 1m84,nặng 78kg. Không đẹp trai,không học giỏi,kinh tế không dư giả,tính cách cũng chả ra gì, chơi bóng rổ, có nhiều công việc, có nhiều tài lẻ, khó có 1 đứa bạn gái thật :)) Thôi tốt nhất bây giờ mình no emotions và chỉ cool & clean thôi...

C.N. Blue - 외톨이야 /I'm a Loner

C.N. Blue - 외톨이야 /I'm a Loner

ROMANIZATION

*외톨이야 /I'm a Loner/Alone*

oetoriya oetoriyaoetoriya oetoriya)bwabwa nareul bwabwa ttokbaro nae du nuneul bwageobwa imi neoneun ddan goseul bogo isseocheck it one two three sigyebaneulman chyeoda boneun gaemal an haedo dareun saram saenggingeol ara

(Rap)yojeum neon na anin dareun saramgwa mannami jatdeoraijeneun meonjeo jeonhwado geolji andeoranarang isseul ttaeneun haruga 1chorado neon nae apeseo yojeum haneulman bodeoraOh~ I know your mind imi neowa naui georimeoreojin geurigo beoreojin namboda motan uri sai

# oh baby oetoriya oetoriya ddaribiriddaradu~ oetoriya oetoriya ddaribiriddaradu~oetoriya oetoriya sarange seulpeohago sarange nunmuljitneun oetorisad sad sad sad sad sad sad tonight gaseumi apaOh no no no no no body knows mam mollaone two three four five six seven night su manheun bameul seumyeo nareul dallaego isseo

(Rap)charari dareun saram saenggyeotdago naega sirheumyeon sirtagocharari soljikhage malhaejwotdamyeon nan neoreul jukdorok miwohajin anhasseul tendecheck it one two three ne mareul doesaegyeo bwado irijeori dulleodaeneun geojitmariya

# Repeatsarangi gane sarangi ddeonane(han sarameul geurigo han sarangeul naegeneun iksukhaetdeon modeun geotdeureul)i bami gamyeon neol jiwoyagetji(geurae na eokjirorado neoreul jiwoyagetji nal beorin neol saenggakhamyeon geuraeyagetji)(Gone Gone my love is gone)oetoriya oetoriya daridiridara du~ oetoriya oetoriya ddaribiriddaradu~oetoriya oetoriya sarange apahago sarangeul gidarineun oetorisad sad sad sad sad sad sad tonight kkum igil wonhaeOh no no no no no body knows nal mollaone two three four five six seven night su manheun bameul seumyeo nunmul heulligo isseo


TRANSLATIONS

*외톨이야 /I'm a Loner/Alone*

(I'm a loner. I'm a loner.I'm a loner. I'm a loner.)

Look, look at me, me. Look at me straight in the eyes.Look, you are already look at elsewhere.Check it one two three, you only keep looking at the clock.You don't have to tell me. I know you got someone else.


(Rap)You've been meeting someone else often lately.You don't even call me first anymore.When you are with me, you would only look at the sky even if a day is a second long.Oh~ I know your mind. The distance between you and I.Getting farther and wider. We are no better than strangers.


# oh baby I'm a loner, I'm a loner. daridiridara du~ I'm a loner. I'm a loner. daridiridara du~I'm a loner, I'm a loner. I'm a loner being sad at love, shedding tear at love. sad sad sad sad sad sad sad tonight. My hurt hurts.Oh no no no no no body knows, how I feel.one two three four five six seven night, I'm cheering up myself passing many nights awake.

(Rap) If you had just told me honestlythat you got someone else. That you hate me.Then I wouldn't have hated you to death.check it one two three. Remembering your words, they are all silly lies.

# Repeat

Love is going. Love is leaving.(One person and one love. Everything that I've been used to)I should erase you after tonight.(Yes, I should force myself to erase you. I should do so since you abandoned me)(Gone Gone my love is gone)


I'm a loner, I'm a loner. daridiridara du~ I'm a loner, I'm a loner. daridiridara du~I'm a loner, I'm a loner. I'm a loner hurt by love and waiting for love.sad sad sad sad sad sad sad tonight, I want this to be a dream.Oh no no no no no body knows, no body knows me.one two three four five six seven night, I'm crying passing many nights awake.

Friday, November 19, 2010

Con mắt đi lạc

CON MẮT ĐI LẠC

Category : Horror, oneshort

Rating : M

Status : Completed



Câu chuyện dưới đây được kể bởi một người dân trong xóm, gần nhà Lan. Tên họ của người dân này, tác giả xin được phép giấu kín để tránh những phiền phức không đáng có.


Lan là một học sinh lớp 5 trường Tiểu Học X. Lan có thói quen thức sớm vào 5 giờ mỗi sáng để đi tới trường. Và, hầu như lúc nào cũng thế, cô bé sẽ luôn luôn có mặt ở trường vào lúc 5 giờ 30 phút sáng để cùng bác bảo vệ trường làm vệ sinh trường, trước khi tất cả những học sinh khác đến lớp. Lan được mọi người khen tặng là một cô bé hòa đồng và vô cùng chăm chỉ.

Một buổi sáng nọ, như mọi ngày, 5 giờ rưỡi sáng, Lan đã đi bộ gần tới ngôi trường quen thuộc của mình. Có một chiếc xe tải lớn đậu trên lề đường, chắn lối đi của Lan. Không chút nghĩ suy, Lan liền bước chân xuống đường lộ, đi vòng qua chiếc xe tải đó để vào cổng trường. Không may mắn làm sao, một chiếc xe tải khác đang đi đến ở hường ngược lại. Do đường xá nhỏ, chiếc xe vận tải kia không tránh kịp, đã lao thẳng vào Lan, cán ngang qua thân hình nhỏ gầy của Lan. Thế là cô bé mất mà không được toàn thây.

Mẹ Lan đang bán rau ngoài chợ, hay tin con bị chuyện, bỏ cả gian hàng chạy tới nơi xảy ra tai bạn. Bà khóc lóc thảm thiết trong khi gom góp phần thân thể nát bấy của con vào chiếc nón Lá cũ sờn mang theo bên mình. Câu chuyện bắt đầu từ đây...



....




Lan là con một nên cả hai vợ chồng hết sức buồn đau về chuyện mất con. Hàng xóm thương tình, xúm lại góp chút tiền cho hai vợ chồng lo ma chay cho Lan. Bà Thu, Mẹ của Lan, sau khi chôn cất con xong thì đau buồn quá mức nên nghỉ ở nhà, để mình ông Tuấn, Ba Lan, chạy Xe Ôm bên ngoài một mình. Cuộc sống gia đình Lan không lâu sau đó trở lại bình thường. Câu chuyện tưởng chừng nhơ đã khép lại bằng cái chết của Lan. Nhưng không phải thế, đó mới chỉ là sự bắt đầu.

Bác Tâm đã ngoài 60 tuổi vẫn làm bào vệ cho trường Tiểu Học X. Bác làm nghề này không phải vì đồng lương ít ỏi hàng tháng, mà chỉ vì bác không muốn nhàn hạ một mình trong căn nhà nhỏ của mình. Mấy đứa con của Bác Tâm đang đi làm ăn xa, hàng tháng vẫn gởi về cho bác ít tiền, cũng đủ cho bác sinh sống một mình. Nhưng bác vẫn thích đi làm cái gì đó cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Nhân chuyện trường cần người làm vệ sinh và coi sóc, bác đã xin vào đó và cũng đã làm trong nghề này được hơn chục năm nay. Như mọi khi, hôm đó vào cỡ 5 giờ rưỡi sáng, bác bắt đầu quyét dọn khu khuôn viên của trường.

Đang mãi mê quét, chợt nghe tiếng động, bác mới ngóc đầu lên nhìn, thì trông thấy một đứa bé gái đang lom khom tìm kiếm gì đó. Nhìn loáng thoáng thì rất giống Lan. Biết mình gặp Ma, bác sợ sệt tránh mặt, thôi không quyét khu ngoài nữa. Nhiều ngày như thế, bác cứ thấy Lan xuất hiện vào tầm 5 giờ 30. Bác Tâm biết, nếu mình không giải quyết chuyện này thì cuộc đời làm bảo vệ của bác sẽ phải đối mặt với âm hồn của Lan mãi mãi. Cho nên một hôm, bác đánh liều lại gần hỏi :

- Lan đó hả con?

Không ngước lên nhìn bác Tâm, dáng người nhỏ nhắn kia trả lời :

- Dạ, con đây Bác Tâm.

Bác Tâm lại nói tiếp :

- Bác thấy cháu quanh quẩn chỗ này hổm rày rồi. Bác nghe người ta nói người chết mà còn chưa đi thì chứng tỏ còn vương vấn bụi trần. Đâu, cháu thử nói cho bác biết coi cháu cần gì, coi bác có giúp được cháu không.

Lan bắt đầu thút thít khóc. Xong, cô bé nói :

- Hôm đó cháu chết bất kì tử quá, rơi mất một con mắt đâu rồi. Bác Tâm ơi, bác có thương cháu thì làm ơn tìm giúp cháu con mắt đi.

Đoạn Lan nước lên nhìn, bác Tâm mới hãi hùng lùi về phía sau. Gương mặt Lan nát hết, không nhận ra được cô bé Lan đáng yêu ngày nào nữa. Và, trên gương mặt ấy, một hốc mắt trống không.



....




Giật mình tỉnh giấc, bác Tâm mới hay là mình vừa mơ thấy Lan báo mất một con mắt. Bác liền lục đục mang chút bánh trái ra cúng trước cửa, rồi chạy qua bên nhà cho Mẹ Lan hay chuyện.



....




Bà Thu nghe con bị mất Mắt, chết không toàn thây nên hiện hồn về tìm, liền bỏ hết công chuyện chạy ra chỗ con bị tai nạn tìm tìm kiếm kiếm con mắt bị mất cho Lan. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy, bà quyết định ngủ lại trước cổng trường chờ con báo mộng cho mình. Quả nhiên đêm đó, bà đã mơ thấy Lan.

- Mẹ...Mẹ ơi! Mẹ!

Bà Thu lờ mờ mở mắt và trông thấy Lan. Bà mừng hết cỡ khi được gặp lại con :

- Lan! Con của Mẹ...con ơi...

- Mẹ đừng tới gần con. Mẹ ơi, con chết rồi.

Bà Thu khựng lại. Bà vốn biết người hai cõi âm-dương không nên đến gần nhau. Nên cuối cùng, bà quyết định giữ khoảng cách với con. Nhớ tới chuyện con mắt, bà mới nói :

- Con à, Mẹ đã tìm khắp khu này mấy bữa may rồi. Không có! Mẹ tìm không ra con mắt của con. Con có nhớ là mình làm rơi nó ở đâu không? Chứ thi thể con hôm đó thì Mẹ đã gom góp đủ hết rồi.

Lan lắc đầu :

- Con không biết...nhưng con mắt của con, nó đang ở một chỗ tối lắm. Mẹ tìm cho con đi nhé!

Nói xong, Lan biến mất. Bà Thu giật mình tỉnh giấc.

Theo như lời Lan thì con mắt đó rơi ở chỗ rất tối. Bà Thu bắt đầu đặt giả thuyết nó rơi xuống cống, nên bà bắt đầu moi móc mấy cái cống gần đó lên. Người dân và chính quyền địa phương tụ lại ngăn bà làm chuyện dơ bản ấy, nhưng bà cứ không nghe. Bà bảo phải tìm chon mắt cho Lan...



....




Gần trường học có một cái lò làm bánh mì đã cũ. Chủ cửa hàng đó vừa rao bán căn nhà đó được gần cả tháng nay. Một tuần trước khi Lan bị tai nạn thì đã có người chịu mua. Ông Thành, chủ lò bánh mì, có thói quen hay ra trước cửa nhà tập thể dục mỗi buổi sớm. Hôm Lan bị tai nạn, ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, nên quyết định dọn đi sớm cho đỡ bị ám ảnh.

Ông không ngờ rằng con mắt của Lan đã vô tình rơi vào túi áo khoác đồng phục làm việc của ông.

Ngày dọn đi, ông bỏ lại tất cả đồ đạc cũ ở lại, bỏ luôn cả cái áo khoác có con mắt của Lan trong đó. Chủ mới dọn vào, gom hết đồ đạc cũ đó ra vứt ở bãi rác công cộng. Một người ăn xin đi qua, thấy mấy cái áo còn xài được bèn nhặt về treo trong căn nhà hoan tối tăm hôi mùi ẩm mốc của mình.




....




Lại nói về Mẹ Lan, tìm khắp các cống mà cũng không thấy gì, bà đâm ra nản. Tối đó bà lại ra cổng trường ngủ, và lại thấy Lan Về. Bà than thở với con :

- Con ơi, Mẹ tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm ra con mắt của con. Thôi thì con chịu khó để vậy đi, được không?

Lan gào lên :

- Không! Không có con mắt, con không đi đâu được hết! Mẹ ráng tìm cho con đi!

- Nhưng Mẹ đã tìm khắp nơi rồi con à. Con cho Mẹ biết xem Mẹ nên tìm ở đâu đi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Lan nói :

- Ngày mai! Ngày mai con mắt của con sẽ tới chỗ Mẹ. Tới lúc đó, Mẹ nhất định phải lấy lại con mắt cho con.



....




Hôm sau, trong lúc bà Thu đang loay hoay tìm con mắt cho Lan thì một người ăn xin vận cái áo đồng phục lò bánh mì đi ngang. Thấy một người phụ nữ tiều tụy, hốc hác và còn bẩn hơn cả mình đang lò dò tìm kiếm gì đó, người ăn xin ngỡ mình đang gặp đồng hương, bèn tới gần hỏi :

- Sao thế bà chị? Làm ăn có khá không? Sáng giờ xin được gì rồi?

Không ngước lên nhìn gã ăn xin, bà Thu lẩm nhẩm :

- Tôi không phải ăn mày. Mà chú có thấy con mắt của bé Lan nhà tôi rơi đâu không?

Cả mấy tuần nay, hầu như gặp ai, bà Thu cũng hỏi về con mắt của Lan. Gã hành khất khẽ nhíu mày :

- Cái gì? Mắt ai? Bà chị đang tìm gì thế?

Bà Thu xua tay :

- Chú không thấy thì tránh ra để tôi kiếm!

Bị xua đuổi, người ăn xin chỉ cau mày. Được một lúc, hắn nhếch mép bỏ đi.




....





Đêm ấy, bà Thu lại mơ thấy Lan.

- Sao mẹ không lấy lại con mắt cho con? Con ghét Mẹ lắm!

- Ơ kìa, Lan! Mẹ có thấy ai mang mắt con tới đâu. Con đừng trách Mẹ mà Lan. Để Mẹ tìm cho con.

Ngần ngừ một hồi, Lan nói :

- Thôi được! Lần cuối nhé! Mai người đó sẽ lại mang mắt con tới. Mẹ cứ lấy lại cho con đi.

- Người đó trông như thế nào? - Bà Thu hỏi.

- Đó là một người ăn xin.



....




Bà Thu ngồi canh từ sáng tới chiều. Ngay khi người ăn xin hôm qua xuất hiện, bà đã lao tới cấu xé người ta :

- Mày! Mày! Trả con mắt lại cho con gái tao ngay!

Người ăn xin kia hoảng hồn vội chống đỡ :

- Bà khùng này làm gì vậy? Cứu tôi với bà con ơi! Bà điên này muốn giết tôi đây này!

Bà con xung quanh thấy vậy liền xúm lại kéo bà Thu ra. Mọi người đều tưởng bà thu Hóa điên sau ngần ấy thời gian tìm mắt cho con. Trong lúc bà Thu và người ăn xin giằng co với nhau, con mắt trong túi áo rộng thùng thình của người ăn xin rơi ra. Một chiếc xe hơi chạy ngang, cán qua con mắt khô khốc đó. Vậy là con mắt bị nát.




....





Người ta đưa bà Thu về nhà. Chồng bà bỏ cả công việc về coi vợ, nhưng cả ngày cứ nghe bà lẩm nhẩm về chuyện con mắt và Lan. Nhiều lúc còn thấy bà gào thét, khóc than và hay lao vào người khác cấu xé. Biết vợ bị điên nhưng nhà lại không có tiền đưa bà đi chữa trị, ông Tuấn đành nhốt bà trong cái chuồng Gà trống sau nhà. Cái chuồng ông làm cũng lớn, người có thể dễ dàng chui lọt vào trong được.

Lan hiện về ngay tối hôm ấy.

- Mẹ...sao Mẹ làm hư con mắt của con? Không có mắt, con biết đi đâu bây giờ?

- Mẹ xin lỗi con! Hay là con lấy mắt của Mẹ đi nha! Con lấy mắt mẹ xong thì có thể đi được mà, phải không con?

Lan hất tay :

- Con không cần! Tại Mẹ nên mắt con mới bị hư! Tất ca đều là do lỗi của Mẹ hết!

- Lan ơi, Mẹ xin lỗi con!


....




Tối đó, ông nghe bà gào khóc. Thương vợ, ông cũng chập chờn chứ không ngủ được cả đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, khi ra sau nhà kiểm tra, ông mới hãi hùng khi phát hiện bà Thu đã nằm chết trong chuồng Gà. Hai hốc mắt trống không. Đôi mắt của bà, chúng đang nằm trong bàn tay gầy trơ xương của bà. Bà Thu đã tự móc đi đôi mắt của mình...




End

613 Chapter 04

Rời khỏi công ty, bốn người chạy xe đến khách sạn Phùng Lai với tốc độ nhanh nhất. Chừng hai tiếng đồng hồ sau, họ đã đứng trước khách sạn. Thế Tại nhăn mặt, đưa tay bịt mũi, nói:

- Nặng khí quá đi. Hèn gì trước giờ tôi không bao giờ ở chỗ này.

Sử Hàn khịt khịt mũi, rồi phì cười:

- Nặng khí cái gì mà nặng khí, người ta đang sửa ống nước bên kia đường kìa.

Cả đám quay người sang nhìn, và cười nghiên ngã trong khi khuông mặt của Sử Hàn đã đỏ tía lên. Anh phủi tay, gượng gạo nói:


- Thôi được rồi, mấy người còn có hứng thú đứng đây cười à? Đừng quên chúng ta đến giải cứu Bạch Di đấy.

Dĩ nhiên không ai nói thêm câu nào, họ vội vã đi vào khách sạn. Sau khi chứng giấy tờ là nhóm thám tử, họ được quản lý khách sạn đưa lên phòng 111.

Cánh cửa phòng vẫn để hờ. Trùng Ân nhận thấy nét mặt của quản lý khách sạn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau khi ông ta rời khỏi phòng, anh mới lên tiếng nói:

- Có cảm thấy tên quản lý đó quái gở không?

- Một chút. - Sử Hàn nhẹ gật đầu.

Trong phòng bình thường, đúng hơn là không có gì lạ. Triết Luân đóng cửa phòng lại, và mọi người bắt đầu lôi đồ nghề ra kiếm dấu tích của Bạch Di. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, không một ai kiếm được gì. Mọi người nhễ nhệch mồ hôi, cả mặt đỏ hừng hừng lên vì nóng.

- Khách sạn sang trọng mà máy điều hòa lại bị hư. Rõ chán! - Thế Tại càm ràm.

- Đâu phải...

Triết Luân chau mày, anh kéo ghế leo lên chỗ máy điều hòa rọi đèn vào xem thử. Có thứ gì đó chuyển động bên trong. Anh bảo Sử Hàn đưa cho mình đồ nghề rồi bắt đầu tháo cái máy điều hòa ra. Nửa tiếng sau cái máy đã được lấy ra, và một lỗ thông hơi gần như vô tận được khám phá.

- Xem ra bọn mình lọt đấy. - Trùng Ân nói.

- Đừng nói là phải chui vào đó chứ? Liên quan gì đến Bạch Di kia chứ? Không chừng bây giờ cô ta đã...

- Câm họng ngay.

Triết Luân quát thẳng vào mặt của Thế Tại. Cả căn phòng im lặng. Ít phút sau, Triết Luân mới mở miệng nói:

- Sử Hàn anh theo lối thông hơi điều tra. Bọn chúng tôi sẽ ở lại hỗ trợ, cũng nhừ kiếm tiếp.

- Anh nghĩ chuyện xảy ra ở đây có liên quan đến cái lỗ thông hơi này hay sao? - Sử Hàn hỏi.

- Ban nãy tôi trong thấy có thứ gì lạ chuyển động. Có lẽ là chuột, để cho chắc thì phải kiểm tra rồi mới nói.

- Ok.

Sử Hàn đeo thắt lưng đồ nghề lên, bộ đàm và một camera nhỏ. Anh trèo lên, leo vào và bắt đầu trường. Ở bên ngoài, Trùng Ân bật màn hình quan sát thông với camera của Sử Hàn. Một mặt theo dõi diễn biến trong lỗ thông hơi, mặt khác bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong phòng.

Khi này trở lại với Bạch Di, cô tỉnh dậy như vừa ngủ mê. Vội vã đưa tay sờ soạn trên mặt, cô thở phào vì nó vẫn bình thường, có lẽ ảo giác tạo nên cảnh tượng vừa rồi. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô quyết định rời khỏi căn phòng đi ra ngoài. Nhìn hai bênh, cuối cùng cô chọn phía bên phải để đi. Bên ngoài hành lang vẫn tối, vẫn thứ mùi khó ngửi ban đầu. Bạch Di tay cầm đèn pin rọi đường đi, mắt quan sát không sót một thứ gì, và tai lắng nghe mọi tiếng động. Tính cảnh giác của cô phải nói là đến mức cao nhất có thể.

Bạch Di nhận ra được rằng không có thứ gì thay đổi ngoài vách tường ngã màu và rêu phong. Hàng lang xem chừng như không bao giờ kết thúc. Đang suy nghĩ về sự dài vô tận của hành lang, cô chợt dừng lại khi tất cả cách đồng loạt mở ra. Gió từ trong mỗi căn phòng thổi ra, lạnh cả người. Không những gió mà cả tiếng người kêu thảm thiết cũng từ các phòng phát ra. Cô quay đầu sang căn phòng bên tay phải của mình. Trước mắt cô, một người đàn bà đang tự xé người ra và ăn nội tạng của bản thân. Khuông mặt bà ta không lộ nét đau đớn mà thay vào là sự thỏa mãn và thèm muốn. Cô quay sang bên trái, một đứa con trai chừng mười mấy tuổi, tay không bóp nát đầu trẻ con, máu xịt đầy người đứa con trai; không những vậy nó còn ngốn vào miệng những bộ não nhỏ bé đó và ăn một cách ngon lành.

Đôi bàn tay của Bạch Di lạnh ngắt. Cả người cô run lên cầm cập. Cô không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Kinh tởm vẫn còn là một từ quá nhẹ nhàng để mà diễn tả diễn biến khi đó. Đột nhiên, cô cảm nhận được có ai đó ở sau lưng mình. Một thứ hơi lạnh toát ra từ phía sau làm cô bất động. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, kèm theo một giọng nói như từ cõi âm vọng về: "Welcome to Hell !"

Câu đó như giọt nước tràn ly, Bạch Di dùng hết sức thét lên rồi chạy thục mạng về phía trước. Trong đầu cô trống rỗng, chạy là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới bây giờ. Cô không biết mình chạy được bao lâu và bao xa, nhưng khi cô dừng lại thì xung quanh yên tĩnh và xem chừng không có ai đuổi theo. Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng, mọi thứ xung quanh tối hù. Ban nãy khi bỏ chạy, cô đã quăng cả cái đèn pin ở lại, bây giờ tứ phía toàn một một màu đen, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Vừa thở mạnh, cô vừa lẩm bẩm:

- Làm gì bây giờ đây. Làm gì bây giờ đây.

Đúng lúc đó Bạch Di nhớ tới Triết Luân. Cô quờ quạn tìm một vách tường để dựa vào, dù gì có thứ gì đó sau lưng vẫn khá hơn là đứng ở chỗ mà không phân định được đâu vào đâu. May mắn cô tìm ra được một vách tường. Tựa vào tường, cô vội vàng lôi điện thoại cầm tay ra và kiếm số gọi cho Triết Luân. Cũng chính lúc này con số 613 xuất hiện trên màn hình của Triết Luân khi anh và các đồng nghiệp còn ở văn phòng. Chỉ là không ngờ khi mà Triết Luân trả lời điện thoại, cũng là lúc cô chạy thục mạng vì có thứ gì đó cứ thở phì phò phía sau gáy của cô. Đến một góc quẹo, lạng quạng thế nào cô vấp té, điện thoại cũng vì thế mà rớt xuống đất, và bên phía Triết Luân bởi thế mất liên lạc.

Nhóm của Triết Luân vẫn không hề có tiến triển. Sử Hàn thì càng bò càng chẳng có gì lạ. Ai cũng thở dài nhìn nhau mà hoàn toàn vô vọng.

- Gọi cho lão gia đi Triết Luân. - Trùng Ân bảo.

- Làm sao kiếm ra ổng. Các anh dư biết ổng có bao giờ ở một chổ đâu? - Triết Luân thở dài trả lời.

Đang nói chuyện, chợt trên màn hình có thứ gì xuất hiện.

- Này, có nghe gì không? - Sử Hàn kêu lên bất chợt.

- Nghe rõ, có cái gì vừa xuất hiện vậy? - Trùng Ân nói.

- Chuột thôi làm gì om sòm vậy. - Sử Hàn cười nham nhở.

- Anh có điên không, sao tự dưng kêu lên hết hồn vậy? - Triết Luân nhăn nhó càm ràm.

- Tự dưng bộ đàm nó rè rè, nên tôi kiểm tra cho chắc ăn thôi. Bên bọn anh có gì lạ không? - Sử Hàn tiếp tục đi, và hỏi.

- Chẳng có gì khả quan, bọn tôi tính gọi điện hỏi lão gia. Nhưng xem ra khó kiếm ổng được. - Trùng Ân kể lể.

Trong khi cả ba đang nói chuyện, Thế Tại đang mò mẫm với cánh cửa. Anh mở nó ra rồi đóng nó lại; gõ vào cửa kiểm tra; xem ra cánh cửa đó thu hút anh nhiều hơn là theo dõi Sử Hàn.

- Ê Triết Luân, bảo tên Sử Hàn trở về đi. Cái ống thông hơi đó đi một hồi ra khỏi khách sạn bây giờ. - Thế Tại kêu lên.

- Sao thế? - Triết Luân thắc mắc.

- Chuyện gì đã xảy ra cho nạn nhân và Bạch Di thì không thể nào ở ngoài căn phòng này. Thêm phần nãy giờ tôi kiểm tra cánh cửa, tiếng gõ ở bên ngoài và bên trong khác nhau. Mặc dù nhìn thì giống như nó làm từ một loại gỗ vậy. - Thế Tại trả lời.

- Không lẽ miếng gỗ phía sau có vấn đề?

Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/613.html

613 Chapter 03

Một luồng gió mạnh thổi vào làm cửa tung mạnh ra. Luồng gió mang theo mùi hôi thối và những tiếng gào thét kinh hãi. Cả người Bạch Di cứng đơ, ngay cả mắt muốn nhắm cũng nhắm không nỗi. Trong cái khoảng khắt đó cô cảm giác được có bàn tay ai rờ lên bàn tay của cô; rồi ở cổ, và sau cùng là trên gương mặt. Khi cảm giác ở trên mặt tan biến, cô cảm thấy gương mặt rát rát khó chịu. Cố gắng lắm tay cô mới cử động lại bình thường, và đưa tay rờ lên má. Thứ gì đó ướt ướt, và khi cô đưa bàn tay ra xem, đó là máu. Khuông mặt của cô bắt tự nứt ra như bị ai đó rạch vào. Máu đổ ra như thác nước. Bạch Di không thể la hét, cánh tay cử động được lại không thể làm gì.

Khi này thì bên chỗ của Thập Tam công tử, hay thường được biết đến là Quân Triết Luân, lại rất là ồn ào. 613 không hẳn chỉ là một người mà là một tổ chức thâu nhận những vụ án lạ. Tuy nhiên không có một vụ nào trong đó được đường dây bên ngoài đưa vào, mà lúc nào cũng do tổ chức gọi đến. Triết Luân là người lập ra 613, nhưng còn về quá khứ của cái tổ chức này thì không một nhân viên nào biết. Còn về cái tên 613, đơn giản nó chính là thứ sáu ngày mười ba. Điều buồn cười hơn nữa là ngày thành lập tổ chức lại là 6/1/2006, thường được biết đến là ngày của quỷ.

Trở lại với Triết Luân, sau khi được Bạch Di nhờ vả, anh đã huy động cả phân khu 89B để tìm kiếm dữ liệu. Trong 613, chia đến một trăm khu khác nhau, và mỗi một khu chịu trách nhiệm một khu vực. Riêng khu 89B là đặc quyền Triết Luân điều động, họ không có thời khóa biểu bình thường. Tuy nhiên những người trong 89B không ai có dưới năm năm kinh nghiệm, và đều là cao thủ hạng nặng của tổ chức.

Với lượng nhân viên ngập phòng, chưa đầy nửa tiếng, những thông tin liên quan đến phòng 111 và khách sạn Phùng Lai đã nằm đầy trên bàn của Triết Luân. Anh cùng bốn trợ thủ đắc lực, Khưu Trùng Ân, Lâm Thế Tại, Dương Sử Hàn và Quý Hào Vương; ngồi lại với nhau bàn bạc.

- Phòng 111 của khách sạn Phùng Lai, cách đây chừng mười mấy năm trước đã có án mạng xảy ra; nhưng hung thủ đến nay vẫn chưa kiếm ra. - Hào Vương nói.

- Khi đó hình như 613 của chúng ta đã thành lập rồi mà phải không? Không lẽ không có dữ liệu liên quan? - Trùng Ân hỏi.

- Ai bảo không có, tuy nhiên cái vụ đó là vụ án đen của công ty, ít người biết đến thôi. - Triết Luân giải thích.

- Đây là hồ sơ bên bộ TF778 đưa sang. Theo hồ sơ thì đã có sáu nhân viên điều tra vụ này, và cả sáu người đều mất tích không thấy tăm hơi gì. - Thế Tại mở hồ sơ ra trước mặt mọi người nói.

- Mất tích khi điều tra? Luân, không biết Bạch Di có gặp chuyện gì hay không? - Sử Hàn chợt lo lắng nhìn Triết Luân hỏi.

Nhưng với một vẻ tự tin và có chút thờ ơ, Triết Luân cười nói:

- Không có gì đâu. Con bé đó có tinh chất lắm, muốn mất tích cũng khó.

- Tùy anh. Nói trở lại hồ sơ, tôi tìm thấy được vùng đất đó vốn dĩ là đất phong thủy, rất tốt, không có liên quan gì đến ma quỷ. - Trùng Ân nói.

- Còn trong hồ sơ của cảnh sát, ngoài vụ án mạng đó, những năm về sau hoàn toàn bình thường. Cho đến ngày 18 tháng 3 tối hôm kia thì mới có người mất tích. - Hào Vương thêm vào.

- Các anh nói rõ hơn về vụ án của năm đó xem. - Triết Luân bảo.

- Để xem... À, nạn nhân tên Ung Phong Nhã, 25 tuổi, con gái doanh nhân Ung Dĩ Nhân Trịnh. Cô ta chỉ thuê phòng một đêm, nhưng đến hai ngày sau vẫn không hề thấy ai đến trả lại chìa khóa. Quản lý khách sạn khi này là Quản Từ Sinh, cùng nhân viên phát hiện Phong Nhã bị siết cổ chết ở trên giường. Mắt bị móc, miệng bị may lại, ngón tay bị bẻ nát, nội tạng bị lấy hết. - Sử Hàn đọc lại báo cáo trong hồ sơ.

Cách giết người đó làm năm người rợn tóc gáy. Đúng là người bệnh hoạn thì thời đại nào cũng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đang bàn, chợt điện thoại của Triết Luân reo lên, ai nấy cũng bị tiếng nhạc làm giật mình. Nói thật dù làm việc với mấy vụ án này lâu ngày, nhưng sợ thì ai cũng còn sợ, có khi xỉu ra như kẻ mới vào nghề.

Trên màn hình điện thoại di động của Triết Luân chỉ hiện vỏn vẹn ba con số, 613, khiến anh chưng hững ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy Luân? - Hào Vương nghiêng người sang nhìn và hỏi.

- Mọi người xem thử số gì đây.

Triết Luân đặt điện thoại lên bàn, mọi người đổ dồn vào nhìn, mặt của ai cũng hiện nét ngạc nhiên. Chưa bao giờ 613 lại gọi ngược vào điện thoại của Triết Luân. Điện thoại vẫn tiếp tục reo. Cuối cùng anh quyết định cầm điện thoại lên nghe.

- Luân... Luân... Bạch Di... đây...

Bên kia điện thoại, giọng Bạch Di lắp bắp, nói như thở không ra hơi. Triết Luân mở speaker lên cho cả phòng cùng nghe, anh đáp:

- Có chuyện gì xảy ra, Bạch Di?

Điện thoại kêu tít tè một chập thì mới có tiếng đáp.

- Không... không rõ nữa. Anh bảo người... đến... giúp tôi mau... không khéo... chuyến... chuyến này đi... không trở về nữa...

Dứt lời, điện thoại cũng cúp luôn. Cả đám không ai nói, đều đồng loạt rời khỏi văn phòng, thẳng tiến đến khách sạn Phùng Lai. Khi tới cửa, bọn họ bị toán bảo vệ 986SOS chận lại. Đội trưởng của họ là Trần Nguyên Kha nói:

- Xin lỗi chư vị, cấp trên có lệnh, mọi người ở nguyên vị trí. Không ai được rời khỏi văn phòng.

Triết Luân chau mày, giận giữ nhìn Nguyên Kha hỏi:

- Cấp trên của anh là thuộc hạ của tôi. Anh nghĩ lời của họ có hiệu lực ở khu 89B hay sao?

Mặt Nguyên Kha lạnh như tiền, anh không buồn nhìn vào sắc mặt của Triết Luân, anh đáp:

- Tôi không cần biết anh là ai. Chỉ cần có lệnh tôi phải làm theo. Ai chống cự, chúng tôi đều có quyền ra tay.

- Các ngươi dám... - Triết Luân hùng hổ xông lên, cũng may bị đồng nghiệp kéo lại và đẩy vào trong phòng.

Ở trong phòng, Hào Vương hạ màn xuống. Trùng Ân vẫn còn đang ôm chặt Triết Luân để cho cơn điên anh giảm xuống. Trong khi đó thì Sử Hàn và Thế Tại đang ngồi mở tủ cửa sắt.

- Trùng Ân! Thả tôi ra! Các anh đang làm gì thế hả? Có biết Bạch Di đang nguy hiểm hay không? - Triết Luân cố thoát ra khỏi cánh tay của Trùng Ân, vừa gào thét vừa đạp lung tung.

- Thứ nhất, anh là công tử bột, muốn thoát khỏi tên Karate đai đen đó thì đợi kiếp sau đi. Thứ hai, đám chúng tôi phụ trách kiến trúc của công ty mà, dĩ nhiên phải có chỗ để dùng tới chứ? - Sử Hàn đáp thay cho Trùng Ân.

Lời của Sừ Hàn không sai. Hóa ra cái tủ sắt đó, nếu vặn theo chiều đặc biệt và mã số nhất định thì một cánh cửa khác được mở ra. Lúc này, Triết Luân đã bớt điên. Tất cả bỏ đi trừ Hào Vương ở lại để đối phó với đám người của Nguyên Kha.


Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/613.html

613 Chapter 02

Không bận tâm nhiều đến chuyện xung quanh, Bạch Di tiến thẳng lên phòng 111. Với cô tất cả câu chuyện đều bắt đầu từ nơi này. Dãy hành lang không có ai, chuyện xảy ra bên dưới lầu có lẽ không phải liên quan đến căn phòng này. Thoạt đầu nhìn tưởng căn phòng khóa kín, nhưng khi cô đưa tay đẩy thử thì căn phòng tự nhiên mở. Cũng chẳng lấy làm gì lạ, cô tiến vào bên trong, tiện tay khóa cửa phòng lại.

Theo lời kể của Tiểu Nhã, Bạch Di đến cạnh góc giường xem xét. Không có gì khả nghi, cô bước đến cạnh cửa sổ vén màn lên nhìn ra bên ngoài. Căn phòng nằm ở tầng một, nếu như nhảy xuống đúng cách thì không phải là không thể. Tuy nhiên cửa sổ vẫn khóa trái cửa, cho rằng Tiểu Minh đi bằng cửa sổ ra, nhưng làm sau có thể tự khóa cửa bên trong? Giả thuyết này xem chừng không vững, cô lắc đầu ngồi xuống ghế so-fa gần đó. Thật sự chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đêm hôm đó?

Đang suy nghĩ về câu hỏi tự đặt ra, trong căn phòng tự dưng phát ra tiếng cọt kẹt. Tiếng động đó càng lúc càng nhiều và càng ồn. Nhưng Bạch Di không có phản ứng gì cả, cô ngồi ở ghế như thể không có chuyện gì. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, có bóng người tiến vào.

- Xem đủ chưa cô nương? - Quốc Vũ hỏi.

- Chỉ bị sếp làm giật mình thôi. Sếp xong rồi à? - Nét mặt Bạch Di không có gì đặc biệt, cô đứng dậy chuẩn bị đi.

- Dĩ nhiên là chưa xong. Tôi đâu phải thần mà đã phá được án. Ban nãy thấy cô biến nhanh quá nên đi kiếm. - Quốc Vũ nói.

- Thế làm sao biết em ở trong này? Em đâu có báo cáo với ai đâu? - Bạch Di thắc mắc.

- Đừng xem thường sếp của cô tới vậy chứ. Khi nãy kiểm tra máy thu hình của khách sạn, thấy cô đi vào căn phòng này. - Quốc Vũ giải thích.

Câu nói của Quốc Vũ khiến Bạch Di nhớ đến lời của Tiểu Nhã. Rõ ràng chỉ có máy thu hình ở hai đầu hành lang. Căn phòng này nằm lưng chưng giữa làm sao có thể thấy được cô đi vào? Bạch Di quay sang hỏi Quốc Vũ:

- Sếp có chắc không vậy?

- Cô tưởng sếp chưa già mà mắt tèm nhem à? Dĩ nhiên là đúng, không những tôi mà anh em trong sở đều thấy. Chúng nó còn bảo cô đi đâu mà mặt mày gian xảo nữa kìa. - Quốc Vũ đệm thêm câu đùa, nhưng Bạch Di không chú ý.

- À, sếp dẫn em lại phòng máy được không? Em có chuyện phải kiểm tra.

Bạch Di vốn không cần câu trả lời từ chỗ Quốc Vũ đã lôi ông đi một cách thô bạo. Không lâu sao họ đã đứng ở trong phòng máy.

- Chào sếp Lâm, ông muốn kiểm tra gì nữa à? - Nhân viên bảo vệ nhìn Quốc Vũ thân thiện hỏi.

Quốc Vũ chưa kịp trả lời, Bạch Di đã xen họng vào:

- Nhờ anh mở hộ lại cuộn băng của tối hôm qua lúc 8 giờ.

Nhân viên bảo vệ mở lại cuộn băng tối qua cho Bạch Di. Khoảng thời gian 8 giờ không hề có ai qua lại như lời của Tiểu Nhã kể. Cô đứng xem cho tới khi số trên màn hình nhảy sáng 1 giờ sáng của ngày hôm sau. Quốc Vũ trông nét mặt nhăn nhó của Bạch Di thì tò mò, ông hỏi:

- Không kiếm được thứ cần kiếm à?

Bạch Di không đáp, cô bảo nhân viên bảo vệ mở lại đoạn băng ban nãy mà Quốc Vũ xem. Khi này thì quả thật có máy thu được hình của cô đi vào phòng 111. Nét mặt của cô càng lúc càng tệ, Quốc Vũ tò mò mấy cũng thôi không dám hỏi. Suy nghĩ một chập cô quay sang hỏi nhân viên bảo vệ:

- Ở dãy hành lang tầng một, có bao nhiêu máy thu hình vậy?

- Chừng bốn cái.

- Có cái nào hư hay không?

- Không, chúng tôi thường xuyên kiểm tra hàng tuần. Không có vấn đề gì cả.

Bạch Di lại trầm ngâm suy nghĩ. Ít phút sau cô lên tiếng:

- Anh có biết gì về căn phòng 111?

- Không. Hình như hôm qua có người mất tích phải không?

- Anh hôm qua không đi làm?

- À tôi chỉ làm ba năm bảy thôi. Còn hai tư sáu và chủ nhật là người khác.

- Cảm ơn.

Rời khỏi phòng máy, Bạch Di ngáp dài. Cô nhìn sang khuông mặt đầy nghi vấn của Quốc Vũ mà phì cười, thế nhưng cô không có lời giải thích nào cả. Họ tạm biệt ở trước cửa khách sạn. Bạch Di trở về nhà ngủ một giấc cho tới tối thì lại đi ra ngoài.

Hồng Kông về đêm rực rỡ với những ánh đèn màu neon. Đường phố nào cũng nhộn nhịp qua lại, dường như chẳng mấy ai quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Bạch Di trở lại khách sạn Phùng Lai, cô đăng ký một phòng cạnh phòng 111. Thủ tục xong, cô cầm chìa khóa lên lầu. Nhìn vào đồng hồ vừa đúng 8 giờ, Bạch Di đứng trước phòng 111 đẩy nhẹ, cánh cừa mở ra như chưa bao giờ khóa lại. Bên trong không có gì thay đổi, Bạch Di đóng cửa phòng lại, rồi tiến lại giường ngồi xuống chờ đợi.

Khi kim dài đồng hồ nhích sang một phút, bầu trời bên ngoài cửa sổ thay đổi. Kim đồng hồ tự dưng chạy ngược lại một cách điên cuồng. Bạch Di tháo đồng hồ xuống cất vào trong túi. Trời bên ngoài cũng tự dưng ngừng lại bình thường. Cô vén màn cửa sổ lên nhìn, cảnh vất không có gì lạ, vẫn là một bầu trời đen không mây và trăng. Điện thoại bấy giờ lại reo lên khiến cô giật mình.

- Thập Tam công tử, có chuyện gì sau? - Giọng Bạch Di hoàn toàn thay đổi, cô pha chút đùa cợt trong đó.

Bên kia điện thoại, giọng một người đàn ông chừng ba mươi mấy đáp lại:

- Lúc này mà còn thập tam với thập tứ. Vụ lần này điều tra ra làm sao rồi?

- Tôi đang ở trong phòng đây. Có thấy một vài hiện tượng lạ chưa giải thích được. Mà anh giỡn hay sao lại giao vụ quái dị này cho tôi? Tôi chỉ mới tốt nghiệp chưa được hai tuần. - Bạch Di phàn nàn.

- Biết, nhưng mà thiếu người đành phải để vụ này cho cô.

- Sao anh không đi? Nghe nói vụ ở Đài Bắc anh thắng lợi trở về mà.

- Tin tức ở đâu mà cô nhanh thế? Nhưng chạy vòng vòng cũng vậy thôi, cô nhận rồi thì làm đi. Có gì gọi tôi, tôi giúp đỡ cho.

- Chỉ đợi câu này của anh thôi. Kiểm tra dùm xem anh có tư liệu gì về căn phòng 111 hay khách sạn Phùng Lai này không nhé. Vậy thôi, tạm biệt.

Bạch Di cúp điện thoại, cô ngồi thêm một chập trong phòng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không muốn ở trong phòng ngột ngạt và bị bảo vệ phát hiện, cô trở ra ngoài. Thế nhưng cảnh tượng bên ngoài khiến cô khựng người. Dãy hành lang đen tối không đèn, một mùi hôi nồng nặc xông vào mũi khiến cô ho sặc sụa. Nhiều tiếng la hét thảm thiết phát ra thất thanh ở phía xa. Mặc dù tự trấn an trong lòng, nhưng cô không đủ can đảm để bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, Bạch Di về trở lại giường ngồi phịch xuống. Tim cô đập thình thịch, mặt mũi tái ngắt, tự nhiên bao nhiêu chuyện ma quái hiện lên trong đầu, ám ảnh khiến cô chẳng dám nhúc nhích. Không cầu mà lại xuất hiện, nắm cửa phòng tự dưng di chuyển. Cô trợn trắng nhìn nó mà chân tay cứng đơ.


Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/613.html

613 Chapter 01

Phòng 111

1.

Sinh nhật thứ mười tám của Thường Tiểu Nhã tổ chức tại khách sạn Phùng Lai, Hồng Kông. Bạn bè, gia đình và họ hàng đến tham dự rất là nhiều. Ai nấy cũng tươi cười hớn hở trong những bộ quần áo lòe loẹt và đắc tiền. Buổi tiệc kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ, nên đa phần khách khứa đều trọ lại một đêm ở khách sạn. Người bạn trai của Tiểu Nhã, Mao Nhất Trung chỉ là một trong số ít lái xe về. Trong nét mặt của cô khi đó không mấy vui, có lẽ cô muốn anh ở lại với mình.

Cầm chìa khóa trở về phòng, Tiểu Nhã một phần vì mệt mỏi, một phần người bạn trai về nên lại nhầm phòng. Mở một chập không được, cô bực tức đạp chân vào cửa thật mạnh để xả giận.

- Phòng 111? - Tiểu Nhã nhìn vào số phòng, cô giật mình nhận ra mình nhầm phòng. Mặt cô đỏ lên vì dị, cũng may không có ai ra than phiền. Không dám ở lại lâu, cô bỏ đi mất tiêu.

Sáng hôm sau, khách khứa gặp nhau ở phòng ăn. Họ chào hỏi rồi lần lược ra về. Chợt mẹ của Tiểu Nhã nhìn dáo dác, nét mặt lo lắng, bà kêu Tiểu Nhã lại hỏi:

- Con thấy thằng Minh đâu không?

- Con tưởng đêm qua nó về rồi mà? - Tiểu Nhã ngạc nhiên, Thường Tiểu Minh là em trai của cô. Cả ngày hôm qua chỉ thấy nó được có một chút là mất dạng.

- Không, hôm qua nó bảo mệt nên mẹ đưa nó lên phòng nghỉ ngơi. - Mẹ Tiểu Nhã phân trần.

- Có lẽ nó ngủ quên. Chúng ta lên phòng gọi nó đi. - Tiểu Nhã cười, kéo mẹ đi theo mình.

Ít phút sau, cả hai đứng trước dãy hàng lang phòng của Tiểu Minh. Tiểu Nhã nhìn mẹ hỏi:

- Phòng của thằng Minh số mấy hả mẹ?

- Phòng 111. - Mẹ cô trả lời.

Thoáng trong đầu Tiểu Nhã hiện lên chuyện đêm qua. Cô nhẹ cười rồi cùng mẹ đi đến căn phòng đó. Cửa phòng vẫn còn khóa im lìm. Mẹ Tiểu Nhã gõ cửa hồi lâu mà không ai trả lời. Ban đầu tưởng là Tiểu Minh ngủ quên, như sau hơn hai tiếng đồng hồ thì cả hai lo lắng. Tiểu Nhã vội gọi cho quản lý khách sạn lên để mở cửa.

Cánh cửa phòng 111 được mở ra, bên trong chẳng có ai. Giường chiếu dường như chưa bao giờ có người đụng vào. Không riêng gì mẹ của Tiểu Nhã, mà quản lý khách sạn cũng lấy làm lạ. Rõ ràng trong sổ đăng ký có tên của Tiểu Minh, và chìa khóa vẫn chưa được trả lại. Và khi này chỉ có một giả thuyết, Tiểu Minh đã không có ở lại đêm qua và cầm theo chìa khóa khách sạn. Nghĩ vậy, Tiểu Nhã gọi điện thoại cầm tay cho Tiểu Minh. Đột nhiên tiếng chuông phát lên trong căn phòng làm ba người giật mình. Lần theo tiếng chuông, họ dừng lại ở góc giường. Điện thoại, chìa khóa và cả quần áo của Tiểu Minh đều ở đó, chỉ là không thấy người đâu. Mẹ Tiểu Nhã lo sợ cho con nên đã gọi điện báo cho cảnh sát, ít phút sau toàn khách sạn đầy ngập cảnh sát.

Sau một hồi nói chuyện và thu thập tài liệu, cảnh sát chưa có giả thuyết nào cả. Vì trong phòng không có vết tích xô xát. Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng kính. Trừ phi hung thủ có chìa khóa chủ, còn không thì không thể nào vào được. Càng lạ hơn là ở máy quay hình tại hai đầu hành lang đều không có người khả nghi, chỉ có hình của mẹ con Tiểu Minh xuất hiện lúc 8 giờ tối, và ít phút sau người mẹ trở ra.

Cảnh sát trấn an hai mẹ con Tiểu Nhã và hứa sẽ thông báo cho họ ngay khi có tin. Nhanh như lúc họ đến, chốc sau trong khách sạn chỉ còn lại hai mẹ con họ. Họ âu sầu ngồi than ngắn thở dài, chợt điện thoại của Tiểu Nhã reo lên. Trên màn hình chỉ hiện ba con số 613.

- 613? Không lẽ nó có thật? - Tiểu Nhã thì thào trong miệng. Qua lời bạn bè và người quen, cô biết đượccon số 613 chỉ xuất hiện ở những nơi xảy ra chuyện lạ. Không ai có thể liên lạc được với con số 613, trừ phi họ gặp chuyện.

Điện thoại trong tay của Tiểu Nhã vẫn reo, nhưng cô không dám cầm lên. Dù sao chuyện không tin lại có thể xảy ra làm cô càng lo. Reo một chập điện thoại chuyển sang chế độ nhắn và 613 đã để lại lời nhắn. Khi này mẹ cô đã khóc sưng cả mắt, miệng cứ lầm bầm than trách bản thân. Không muốn mẹ càng đau lòng, Tiểu Nhã quyết định mở tin nhắn ra nghe.

"Xin chào, đây là lời nhắn tự động. 613 nhận được tín hiệu lạ từ điện thoại của bạn. Nếu như bạn hoặc người thân của bạn gặp chuyện lạ khó giải thích, xin hãy đến địa chỉ sau đây: 613, đường 13, nằm gần trung tâm thương mại Hồng Kông, để được nhận sự giúp đỡ."

- Có thứ địa chỉ như vậy sau? Nực cười. - Tiểu Nhã thầm nghĩ, cô cúp điện thoại rồi đưa mẹ trở về nhà.

Trên đường đi, chuyện mà 613 nhắn lại vẫn khiến cô nghĩ không dứt. Thiết nghĩ ngồi không đợi tin cảnh sát thôi thì đi kiếm thử xem 613 là người như thế nào. Nếu không có thì biết mà nói bạn bè là chuyện bịm. Còn quả thật có thì xem như gia đình cô được giúp. Nghĩ thế, cô rời khỏi nhà ngay sau khi đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi.

Tiểu Nhã quen thuộc khu trung tâm thương mại Hồng Kông trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên khi nghe tin nhắn kia cô khó lòng mà tin được. Vậy mà sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm nó lại xuất hiện như đã có từ rất lâu, con đường 13.

Căn nhà mang số 613 không khó kiếm, chỉ vừa bước vào đường 13 thì đã thấy. Căn nhà không có gì đặc sắc và lạ. Trước cửa chỉ có một bảng hiệu đề tên Lương Bạch Di. Tiểu Nhã ngần ngại chưa dám nhấn chuông thì cửa nhà đột ngột mở ra. Một người con gái chừng hai mươi sáu tuổi, khuông mặt tròn trịa, mái tóc ngắn ngan vai nhìn cô mỉm cười.

- Xin hỏi có phải là khách của 613 hay không? - Người con gái lên tiếng hỏi.

Tiểu Nhã miệng tự dưng cứng đơ, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Người con gái vẫn nụ cười thân thiện trên môi, cô mời Tiểu Nhã vào nhà, vừa rót nước cô vừa tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Lương Bạch Di. Không biết tôi có thể giúp được gì cho cô không?

Trong trí tưởng tượng của Tiểu Nhã, Lương Bạch Di là một người đàn ông trung niên, nét mặt đâm chiêu và kỳ quái. Nhưng với những gì cô đang thấy thì xem ra cái tưởng tượng đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào. Lúc này tâm trạng đã ổn định, Tiểu Nhã bắt đầu kể về chuyện xảy ra cho em trai của mình, Tiểu Minh.

Bạch Di nghe câu chuyện rất chăm chú. Suốt buổi cô không ngắt một câu, mà cũng không hề hỏi gì, chỉ để cho Tiểu Nhã kể cho tới hết. Chừng một tiếng đồng hồ sau, khi câu chuyện dừng lại ở sự bí ẩn của căn phòng 111, Tiểu Nhã lo lắng hỏi Bạch Di:

- Tôi không tin vào những chuyện kỳ quái, nhưng với lần này và sự liên lạc của cô đã làm cho tôi hoàn toàn không biết giải quyết thế nào. Câu chuyện thì tôi đã kể, cô xem thử có gì lạ hay không?

Bạch Di gật gù, ít phút sau cô trả lời:

- Tôi chưa có nhận định gì cả, nhưng nếu 613 liên lạc cho cô thì tôi nghĩ dù ít hay nhiều nơi đó cũng có chuyện bất thường. Trong lúc này cô nên ở nhà với mẹ cô và đợi tin của tôi. Nếu như điện thoại em trai của cô có reo thì đừng bắt, vì tôi không dám chắc là cô sẽ nghe được gì trong đó. Cô gan dạ thì cứ xem như tôi nói thừa, còn không thì cẩn thận vẫn tốt hơn.

Tiểu Nhã cảm ơn nhưng trong lòng không mấy phấn khởi. 613 cũng như cảnh sát, cô vẫn phải chờ. Chào từ biệt Bạch Di, Tiểu Nhã trở về, vừa ra tới khu thương mại thì con đường 13 đó cũng mất tâm. Chính lúc này cô không rõ là em trai cô gặp ma hay chính cô đang gặp ma nữa.

Sau khi Tiểu Nhã rời khỏi, Bạch Di cũng thay đổi quần áo đi ra ngoài. Rời khỏi con đường 13, Bạch Di đón một chiếc xe tắc-xi tới khách sạn Phùng Lai điều tra. Khi tới nơi, bên ngoài xe cảnh sát xuất hiện không ít. Chau mày quan sát, cô biết lại có chuyện vừa xảy ra. Trả tiền cho tài xế, cô vội vàng đi vào khách sạn. Tuy nhiên tới trước cửa đã bị hai nhân viên cảnh sát chận lại:

- Xin lỗi, nơi này xảy ra án mạng. Toàn bộ khách sạn bị niêm phong, không ai vào cũng không ai ra.

Bạch Di phì cười, cô lấy trong túi ra thẻ cảnh sát và nói:

- Lương Bạch Di, tổ trọng án Cửu Long Tây. Vào được chứ?

Hai nhân viên cảnh sát còn ngờ ngợ, thì bên trong có tiếng người nói vọng ra:

- Cho cô ta vào đi. Không khéo hai người bị đánh bầm dập đấy.

Người nói cái giọng nửa đùa nửa thật đó là sếp Lâm Quốc Vũ. Sếp đã ra lệnh thì thuộc hạ nào dám cãi, bọn họ để Bạch Di vào. Cô tiến tới chỗ Quốc Vũ nhìn xung quanh một chập mới hỏi:

- Có chuyện gì à?

Quốc Vũ đang hỏi chuyện nhân chứng, nghe cô hỏi thì đơ người. Ông quay sang nhắc khẽ:

- Này, muốn làm gì thì làm đừng quậy phá là tôi mừng rồi.

Bạch Di mỉm cười gập đầu. Chưa đầy mười phút cô đã hoàn toàn biến mất trong vùng kiểm sát của Quốc Vũ.

Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/613.html

613

Tên truyện: 613
Tình trạng: chưa hoàn tất.
Rating: K+

Không có gì để giới thiệu vì với thể loại kinh dị này, càng ít nói càng hay. Bởi vì đôi khi biết hết cả, câu chuyện sẽ trở nên buồn tẻ và vô vị.

Chapter 01 
Chapter 02
Chapter 03
Chapter 04

Thursday, November 18, 2010

Halilalin Chapter 03 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 02)

Haldamir - Ilarat - Lindal : Halilalin

Chapter 03 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 02)



Halilalin Chapter 02 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 01)

Haldamir - Ilarat - Lindal : Halilalin

Chapter 02 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 01)




Halilalin Chapter 01 : Haldamir

Haldamir - Ilarat - Lindal : Halilalin

Chapter 01 : Haldamir



HalIlaLin


Thần linh sau khi nhìn được sự phá hoại thiên nhiên Midgar của con người,họ đã quyết định dạy cho con người một bài học.Nhưng loài người,với bản tính kiêu căng,ngạo mạn đã thách thức thách thức thần linh, ác quỷ,Orc và các Elf để giành lấy ngôi vị bá chủ Midgar. Một trận chiến kinh hoàng đã diễn ra giữa thần linh, loài người, Elf,Orc và ác quỷ... và nếu trận chiến này còn tiếp tục. Ngày Tận Thế là điều không tránh khỏi - tất cả thế giới sẽ bị huỷ diệt. Do đó, cả 5 thế lực thần linh, con người, Elf,Orci và ác quỷ đã tự động đình chiến. Nền Hoà bình đã trở lại, một nền hoà bình mong manh, giả tạo. Và 1000 năm hòa bình thấm thoát trôi qua, những câu chuyện về Ngày Tận Thế giờ chỉ còn là huyền thoại.Cho đến một ngày nọ, một việc kỳ lạ đã xảy ra, phá vỡ sự yên bình của vương quốc Rune Midgard xinh đẹp và phồn vinh: có những tiếng gào thét kỳ lạ nơi ranh giới phân chia thần linh, loài người,Elf và ác quỷ; những trận động đất, mưa đá và những quái thú trong truyền thuyết xuất hiện...

Chapter I
Haldamir
Cạch !

Nhật kí : “ ... Một ngày hè nóng nực...

Năm nay là năm 787, lịch Felicia. Nói cho vui vậy chứ thực ra mà nói,cái tên Felicia này đã thành dĩ vãng rồi. Nếu không được học sử thì có lẽ mình cũng chả biết rằng Felicia từng là một cái tên đáng sợ với loài người trong trận chiến 1000 năm trước. Thầy đã dạy là không được mang cái tên này ra làm trò đùa, nhưng mà nếu chỉ là viết nhật kí thì chắc cũng chả sao. Chắc vậy.Mỗi lần viết nhật kí trộm là mình lại thêm vào đoạn này cho "ra hồn" một tí, nếu không lát sau chả biết viết gì thì cũng có cái để mà đọc...

Nói vậy thôi, hôm nay là ngày 1 tháng Sáu, chắc chắn có thứ để viết. Ngay giữa mùa hè, nên nắng hơi gay gắt. Nóng quá nên chẳng có hứng thú học hành gì cả! Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của mình, mẹ đang ở nhà chuẩn bị bữa tiệc nhỏ....”

BỘP !

- Ui da ! Sao thầy cứ đánh con hoài vậy ?! – Bella lên tiếng
- Ngồi trong lớp không học mà viết linh tinh gì vậy bà cụ non ?!

Tiếng nói phát ra từ một thân thể to cao,cường tráng,con người này luôn toát ra 1 vẻ lạnh lùng và quyết đoán một cách đáng sợ. Haldamir, Haldamir là một người thợ WeaponSmith trẻ,nhưng lại có tài cao nên được quân đội nhận vào làm người đào tạo những WeaponSmith trẻ khác.Hắn mang một mái tóc bồng bềnh mà vàng óng,được búi lại ở đuôi trông như một cái đuôi ngựa Unicorn.Tuy nhiên,điều làm hắn khác biệt với bao người khác chính là ánh mắt xa xăm và lạnh lẽo của một con sói và một nước da kì lạ,tay chân của hắn được bao phủ bởi những lớp vảy rồng,mặt hắn lại có những đốm vảy xung quanh mắt trái,con mắt mà hắn luôn che đi với cái mái lệch.Có người gọi hắn là con trai của rồng,nhưng cũng có những người gọi hắn là con trai của Orc bởi thân thể to cao quá khổ của hắn…

- Ngồi nghe thầy giảng còn chán hơn – Bella đáp

Thực sự mà nói,đối với Haldamir,Bella có lẽ là người luôn quấy rầy hắn khiến hắn bực mình.Nhưng ức chế thay,Bella là người học giỏi nhất trong lớp….Hắn quay phắt lại,ánh mắt ngập tràn sát khí khiến cô bé lạnh lưng:

- À Không! Em nghe đây! Em nghe đây!

Có lẽ nếu nghe đến ngành WeaponSmith thì có lẽ ai cũng tưởng tượng ra Bella là một đứa con gái có thân hình như Haldamir và tính cách cũng thô kệch như lão.Nhưng không,Bella mang một khuôn mặt tròn,bầu bĩnh,hai má có hơi căng ra cùng với 2 cặp má lúm đồng tiền,Bella mang một mái tóc màu hạt dẻ,cột lại hai bên rồi xõa xuống,đội trên đầu là một cái kính mũ Googles – loại kính chuyên dụng của thợ rèn và một cặp đít chai trên mặt.Bella mang một thân hình mảnh dẻ,tuy mảnh dẻ nhưng cô hoàn toàn có thể nâng được chiếc Búa nặng tới 200kg và vung văng vung vẩy như chơi,cô cao tới vai của Haldamir,như vậy cũng là cao rồi,có lẽ chính vì vậy mà cô thường muốn trêu Haldamir vì hắn cao hơn cô…

“ Đã từ rất lâu rồi ... loài người, thần linh và ác quỷ luôn là những phe đối đầu nhau. Những cuộc chiến tranh tranh giành sự thống trị, những cuộc chiến đẫm máu với tư tưởng phục thù không bao giờ nguôi ngoai đã tàn phá Rune Midgard một thời.

Thời gian trôi đi ... cho đến khi các thế giới đối đầu ấy bị chia cắt bởi cây thần Yggdrasil. Cây thần khổng lồ ấy có vai trò giữ gìn và bảo vệ hòa bình trên Midgard và phân chia thế giới làm ba cực nhằm ngăn chặn chiến tranh. Thế nhưng, đó chỉ là nền hòa bình mỏng manh, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.


Bánh xe thời gian tiếp tục quay và nền hòa bình ấy càng lúc càng bị đe dọa bởi sự ích kỷ, ngu dốt, kiêu ngạo và đầy tham vọng của loài người là không thể xóa bỏ. Họ muốn dấn thân sang những thế giới khác, bên kia dãy phân cách của cây thần để tìm những mảnh vỡ Ymir bị mất với mong muốn quyền lực và sự thống trị Rune Midgard sẽ trở về tay họ. ”


Haldamir vừa đi vừa đọc chương lịch sử về cuộc chiến Ragnarok diễn ra cách đây 1000 năm,thì chợt,tiếng viết bút ở phía Bella lại vang lên….

Cạch! Cạch! Cạch!...

- Lại nghịch ngợm gì nữa đây ?!

Hắn đã ở sau lưng con bé từ lúc nào

BỐP !!!!

Lần này Haldamir dùng quyển sách 1280 pages đập mạnh vào đầu cô bé và gắt :

- Tập trung vào !

Vậy là cuối cùng tiết học cuối cùng ngày hôm đấy cũng được trôi qua thanh thản

-----------------------------------------

Hết buổi dạy,khi đó bọn nhóc WeaponSmith ào ra liên tục,chỉ riêng Haldamir là còn ở lại trong phòng.Hắn chậm rãi bước đi xung quanh căn phòng,mỗi bước đi của hắn là một lần hắn cảm thấy nặng nề.Hắn biết hôm nay là buổi học cuối cùng của khóa WeaponSmith trẻ,cũng là buổi cuối cùng hắn lên lớp,hắn biết rằng khi không còn là giáo viên thì hắn sẽ quay trở lại sống như trước kia….

Phụt phụt ! Phù !

Hắn châm ngòi,hút một điếu thuốc. Một điếu Lasva,thời nay đồng tiền không có rẻ mạt như hồi xưa,từ lãnh chúa đến quý tộc,từ quý tộc tới gia nô,với họ 1zeny là một số tiền quá đối với một bao thuốc lá như Lasva. Không ai có thế nói rằng Lasva hút không ngon nhưng mà để bắt họ chi ra một số tiền những 1zeny thì quả là không thỏa đáng… Nhưng với Haldamir thì nó lại không phải là vấn đề,cuộc sống của hắn từ trước khi làm giáo viên cũng chỉ là tên lính đánh thuê,đồng lương phải nói là ít ỏi,vậy mà hút Lasva vẫn là một thói quen của hắn vì với hắn,hắn không tiếc tiền để có thể xài đồ xịn.Nhiều người trong quân đội bảo hắn bị điên khi bỏ ra những 10zeny chỉ vì cái trò hút thuốc này.

Hắn hút đến điếu này là điếu thứ 3,mỗi lần phì phèo điếu thuốc là hắn lại ngẩng đầu lên cao nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại cúi xuống hút tiếp. Phải rồi,hắn đang nghĩ đến việc phải trở lại quân đội,nơi mà hắn chẳng thích tí nào cả. Vậy thì hắn nên tìm công việc khác ? Không được,ở Midgar không đâu muốn nhận một kẻ không rõ gốc gác như hắn .Hắn vốn được gửi và lớn lên tại một cô nhi viện ở Horrac. Đó là cô nhi viện quân đội,tất cả những gì hắn làm hàng ngày là chiến đấu,cũng giống như trước khi làm giáo viên vậy. Hắn không hề ngại chiến đấu,chỉ là hắn ghét phải thuộc một tổ chức hay phải nghe theo lời ai…

Chậc !

Nghĩ đến việc này thì chỉ tổ làm hắn thêm đau đầu,hắn tặc lưỡi hút thêm điếu nữa….Cho đến khi

- Oa !!! Xin phép thầy,em để quên cuốn sách.

Đó là Bella,cô bé chạy vào lớp để tìm cuốn sách,nhưng có lẽ chỉ là vào chọc tên Haldamir..

- Ủa sao thầy không đi về? Nhà trường cho ở lại hay sao ? Mà giáo viên được hút thuốc à ?

Haldamir ngẩng đầu nên nhìn cô bé,hắn rút trong cặp hắn ra cuốn sách của cô bé,đặt xuống bàn và đứng lên :

- À ờ ! Thầy về đây.

Hắn lẳng lặng bước đi,hắn cũng chẳng quay mặt lại để nghe tiếng “Chào thầy” đáng yêu quen thuộc mà hắn luôn muốn nghe từ Bella,cô học trò cưng của hắn. Có lẽ vì hắn không muốn nhớ,bởi vì sau đây,hắn sẻ trở lại hàng ngũ quân đội của Prontera….Tuy cố lờ đi tiếng gọi của cô bé nhưng tiếng nói của cô học trò nghịch ngợm vẫn tới được tai người thầy
- Em biết hôm nay là ngày cuối cùng thầy dạy ở đây,hãy làm những gì thấy muốn,chúc thầy luôn may mắn !!!

Cô bé chập 2 tai lên miệng,lấy một hơi mạnh rồi hét lên như vậy. Còn Haldamir thì thế nào ? Phản ứng của hắn thế nào? Hắn có đón tiếp câu nói đó không ? Trong góc nhìn của cô bé,cô bé chỉ thấy bóng dáng hắn,một gã to cao trông có vẻ lập dị vẫn từ tốn lặng lẽ bước đi. Nhưng đằng sau đó,khuôn mặt hắn,một nụ cười mỉm.Hắn đã biết mình nên làm gì…

-----------------------------------------

- Trời ? Cậu nói gì cơ ?! Cậu nói nghiêm túc đấy chứ ?

Đó là Ophelia,đội trưởng cũ của Haldamir. Hắn vẫn luôn như thế,vẫn hỏi câu hỏi vô nghĩa khi biết mọi chuyện đã ngã ngũ.

- Cậu quyết định rời khỏi quân đội sao ?! Cậu bị điên à ?!

Haldamir vừa nộp đơn xin giải ngũ khỏi quân đội,với hắn thì quyết định này quả là rất khó với hắn,nhưng hắn cũng tặc lưỡi vì dù sao hắn cũng là người thích hành động theo sở thích

- Cậu biết như vậy là điên rồ không ?! Ra khỏi quân đội thì cậu sẽ định làm gì ?!

Ophelia vẫn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mặc dù biết Haldamir đã quyết định thì có trời cũng không cản được hắn. Haldamir nghĩ nghĩ,hắn vẫn chưa nghĩ là sẽ làm gì,nhưng hắn đã quyết định rời khỏi quân đội,cùng lắm là làm kẻ lang thang chứ gì.Hắn mặc kệ cho những lời nói của Ophelia,lẳng lặng xách chiếc cặp đi ra khỏi doanh trại quân đội,rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Ophelia.Lần này,không như là khi hút thuốc,mỗi bước đi của hắn là một lần hắn thấy nhẹ nhõm,mỗi tội….

Chậc !

Hắn “chậc!” một tiếng. Trong túi hắn chỉ còn vỏn vẹn 40zeny tiền lương của tháng này.Hắn đau đầu khi không biết nên làm gì để kiếm ra tiền và liệu có chỗ nào hắn có thể ở với giá rẻ không. Thời nay cái gì cũng đắt đỏ, 40zeny,nghe chừng là một số tiền rất lớn nhưng số tiền đó không đủ để bạn có thể mua nổi một thứ vũ kí tốt. Nói đến vũ khí tốt,Haldamir là một WeaponSmith có khả năng “thợ rèn” rất đỉnh. Với hắn,chế tạo ra một vũ khí tinh xảo chỉ tốn 20zeny là cùng,trước kia hắn cũng làm qua công việc này nhưng chủ yếu là ế hàng vì vũ khí của hắn làm ra lúc nào trông cũng dị hợm,mà con người thì khá dốt,họ thích đồ đẹp hơn là đồ tốt. Haldamir dừng bước tại một quán trà nhỏ bên ngoài thành Prontera,hắn đẩy cửa,bước vào bên trong. Mọi người trong quán trà đều bàn tán với nhau và nhìn hắn với một ánh mắt không bình thường. Có lẽ là do những chiếc vảy rồng,dáng người to cao và chiếc rìu to khủng bố đeo trên vai. Hắn tiến tới cái bàn nơi góc phòng và ngồi xuống,đó là nơi quen thuộc của hắn. Haldamir là kẻ thích tìm tòi về cuộc sống xung quanh mặc dù lúc nào hắn cũng im ỉm như không biết. Với hắn,ở góc quán trà như thế này là nơi rất thuận lợi để quan sát mọi việc xung quanh.

Hắn đảo mắt nhìn một vòng,để ý xem chỗ nào đáng để quan sát. À! Đằng kia,phía đối diện với hắn cũng có một kẻ cũng đang ngồi và nhìn dáo dác xung quanh như hắn.Cảm nhận được sự thú vị,hắn theo dõi xem sao. Hắn gọi một ly Kem. Giờ là giữa tháng 6,trời nóng như thiêu như đốt,với hắn lúc này một ly Kem như là một vật cứu mạng vậy. Hắn hút từ từ,từ từ hút và cũng từ từ theo dõi cử chỉ và bề ngoài của tên tóc nâu kia. Tên tóc nâu đối diện hắn mang một vẻ đẹp lịch lãm và không dị hợm gì giống hắn. Tên này xem chừng là một kẻ nhà giàu quý tộc nhưng lại có sở thích tìm hiểu thế giới xung quanh như Haldamir. Hắn mặc một bộ đồng phục của Knight có chút cải cách,hắn chỉ mặc phần giáp dưới của Knight còn bên trên thì chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay màu ghi không có cổ. Thoạt nhìn thì cảm thấy tên này không lập dị như Haldamir nhưng khi nhìn kĩ cách ăn mặc thì hắn quả là tên lập dị. Hắn quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quanh cổ,phần còn lại thì được hất ngược ra đằng sau. Tóc của hắn được vuốt keo dựng ngược hết lên,nửa che đi đôi mắt phải, nửa lại dựng lên theo kiểu nửa vời. 2 cổ tay và bàn tay của hắn được bao bọc bởi một thứ quá đỗi cồng kềnh so với cánh tay của hắn để được gọi là một đôi găng tay. Chợt, hắn quay đầu,để lộ ra con mắt được che đi bởi cái mái nâu. Xung quanh đôi mắt của hắn là một hình vẽ,không rõ là hình gì,nhưng nó có một hình dáng một biểu tượng nào đó đã thất truyền từ lâu mà Haldamir không nhớ được . Một bên tai của hắn được bấm lỗ một chiếc khuyên tai mang hình một thanh kiếm,trông thanh kiếm rất là cổ,có lẽ chiếc khuyên tai này đã phải tồn tại hơn hai chục năm,vì đến bây giờ,một chiếc khuyên tai hình thanh Excalibur là quá cổ với những chiếc khuyên tai hình kiếm. Tên này dắt ở bên hông một thanh kiếm với kích cỡ bình thường và hơi dài một chút,trông cũng khá là lạ,người ở Amatsu gọi thanh gươm này là Katana. Trên lưng hắn là một thanh Claymore dài và to,gần bằng người hắn. Haldamir đảo mắt dõi theo hướng nhìn của hắn,hắn để ý ánh mắt của tên tóc nâu trẻ đang hướng về một phía của quán trọ,đó là một lũ Goblin.

- Cái gì thế này ?! – Haldamir thầm nghĩ

Hắn đang thắc mắc tại sao ngay ngoài thành Prontera lại có loài sinh vật này,địa phận giữa Goblin và con người dừng tại biên giới gần làng Orc cơ mà ?! Hắn tự hỏi. Chắc chắn đã có điều gì đó kì lạ diễn ra….Để ý mới thấy,trong quán này còn có đủ thể loại quái vật chứ đâu chỉ toàn Goblin. Hắn làm một thìa kem…

Chậc !

Hắn lại “Chậc” lên một tiếng,cũng đúng,kem thời nay chỉ toàn nước lã thêm tí bột, vị vani mà hắn vẫn thích thì lại chả ‘thấy đâu. Hắn cầm ly kem nhìn đăm chiêu,người ngoài nhìn vào sẽ không ít ai nghĩ hắn là người bình thường. Nhưng thật sự,tay cầm ly kem nhưng hắn lại đang để đầu óc tới việc “Tại sao quái vật lại có mặt ở đây ?”,”Tại sao nó lại có mặt ngay tại Prontera này?”. Hắn ngẩng đầu lên thở dài một tiếng,phải công nhận một điều hắn là một kẻ lười suy nghĩ,việc gì hắn cũng đặt câu hỏi nhưng rồi lại ngại và thậm chí bỏ qua,không thèm tìm câu trả lời. Hắn làm thêm thìa nữa, kẻ tóc nâu kì lạ nọ chợt đứng dậy kêu tính tiền. Thấy thế,hắn dùng thìa ăn lấy ăn để ly kem rồi bố trí gọi tính tiền nốt….

Một kẻ hiền lành,không thích rắc rối thì chắc chắn sẽ không đi theo dõi bất kì ai trông dị dạng như tên tóc nâu nọ, Haldamir là một kẻ khá nóng tính,có tính tò mò sự đời. Kẻ tóc nâu nọ quay trở lại Prontera,Haldamir đi đằng sau dõi theo hắn,đến trước cổng thì Haldamir ngước nhìn lên phía trên “To thật” – Haldamir thầm nghĩ.Prontera là thủ phủ của Midgar,là thành phố to lớn nhất của loài người cũng như phát triển nhất. Ở Prontera này,bạn có thể dễ dàng lạc đường nếu như bạn không sinh ra ở đây. Cho dù có bản đồ đi chăng nữa thì bạn cũng hoàn toàn có thể choáng ngợp bởi những con đường dài dằng dặc,những con phố đông đúc những thương gia,những ngõ hẻm của những kẻ vô gia cư. Prontera là nơi chứa đựng tất cả thành phần trông xã hội,từ vua chúa cho đến nhưng kẻ ăn xin. Ở đây, ,tìm được những kẻ bất hợp pháp không dễ dàng chút nào,an ninh quân đội tại Prontera tuyệt đối không có đối thủ,luật pháp ở đây có thể nói là rất nghiêm ngặt, từ việc xả rác xuống đường cũng đã có thể bị phạt từ 1zeny tới 5zeny,như vậy là đủ để hút Lasva rồi. Vậy nên,nếu bạn gặp một kẻ hành động phi pháp thì chắc chắn đó chính là một cao thủ hoặc chính là quân đội tại Prontera. Prontera tuy có kỉ cương quân đội chặt nhưng cũng không hề thiếu những người nhận hối lộ như Kamen – người được coi là kẻ đứng đầu thành phố này. Với Kamen,thị trưởng Prontera chỉ là một kẻ bù nhìn, hắn chính là người tạo nên sức mạnh của con người,là người đã tạo cho con người một Prontera phồn vinh,đẹp đẽ và uy nghi. Xét về khía cạnh nào đó,Kamen khá giống một kẻ vô thử vô tục,nhưng xét về khía cạnh con người,hắn chính là một Napoleon thứ hai của con người. Nói chung,Prontera là một thành phố phát triển,đẹp đẽ,phồn vinh,đông đúc dân cư và cũng như các thành phố khác,đều có lách luật.

Mới có ngoảnh mặt lên ngắm quang cảnh Prontera,tên tóc nâu kia đã biến khỏi tầm mắt của Haldamir. “Mình vừa làm gì thế nhỉ ?” Haldamir tự nghĩ, “Tại sao tự dưng lại đi theo dõi một người không quen? Điên thật” đó là những suy nghĩ của Haldamir. Hắn lấy tay gãi gãi rồi lại bước. Hắn định sẽ rời thành phố trong ngày hôm nay. Nhưng mà việc bước chân quay trở lại thành phố này đã làm hắn thay đổi kể hoạch. Có lẽ hắn sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một vài hôm trước khi đi, dù sao thì hắn sẽ có thêm mấy bữa để thưởng thức những bữa ăn ngon tại thành phố này và dĩ nhiên cả thứ nước uống hắn thích : Poring ép và những điếu Lasva cuối cùng.

****

Reeeeeng !!!!!!!

Đó là tiếng chuông bắt đầu giờ học tại trường nghiệp vụ Knight. Tiếng chuông này thường là tiếng chuông mà chắc chắn phải tới 90% số người sống ở Prontera này cảm thấy khó chịu nhưng lại cần đến nó. Hồi chuông này bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng – một khoảng thời gian không hề dễ chịu một tẹo nào. 6 giờ sáng,đó là thời gian mà một người bình thường bắt đầu thức giấc, còn đối với các Knight thì là giờ họ vác gươm,giáo tới trường để tiếp tục thực tập. Để trở thành một Knight không hề dễ dàng chút nào, bạn phải được học những cách chiến đấu,những mưu mô cơ bản trong chiến đấu, những kiến thức sách vở mà có lẽ đến một Mage cũng phải ngốn ra không ít thời gian để học từ khi còn là một Swordman. Một Knight thường là một người uyên bác về mặt kiến thức cũng như chiến đấu. Trường nghiệp vụ Knight nằm ở góc phố Ballone, đó là ngôi trường to nhất ở Prontera này. Chính vì vậy mà hồi chuông báo hiệu giờ học này luôn vang rộng khắp Prontera báo hiệu một ngày mới.

Trong lúc bao nhiêu những Knight đang bắt đầu tiến tới trường thì ở phía lâu đài Prontera – nơi ở của Kamen…

- Trời đất ! Các ngươi làm ăn kiểu gì thế ?! Ta đã nói là hãy trông chừng Ilarat cho thật chặt cơ mà ! Giờ nó đã ra khỏi nhà thì biết kiếm nó ở đâu được cơ chứ ?!

Đó là tiếng hét của Kamen với lũ lính, hắn đang tức điên mặt lên vì đứa con trời đánh của mình. Hắn luôn muốn nhồi vào đầu tư tưởng của Ilarat – con trai hắn là sau này phải trở thành một người nối dõi cho hắn. Khổ nỗi, Ilarat lại không thích như vậy, hắn thích du ngoạn,thích làm một lãng khách, thích trở thành một vị anh hùng chứ không phải là bu rú tại tòa lâu đài chán chết này để học làm Knight mà không được chiến đấu.

- Thưa lão gia,chúng tôi….chúng tôi…không thả thiếu gia, đó là do thiếu gia đã đánh thuốc ngủ lính canh chứ thực sự không phải do chúng tôi thả thiếu gia….

Bọn lính hầu cận thần với Ilarat đang phân bua với Kamen mặc dù thực chất là chúng đã để Ilarat “xổng chuồng”. Kamen là một người khá keo kiệt nên đồng lương của tụi lính ở đây rất rẻ mạt. Với chúng, 1,000zeny mà hôm qua Ilarat đã đút vào túi chúng quả là rất nhiều, đương nhiên là chúng không thể ngăn cản Ilarat chuồn khỏi nhà được rồi. Kamen tuy biết chắc chắn tụi lính này ăn hối lộ nhưng lại không có bằng chứng nên không làm gì được. Hắn tức,tức lắm, nhưng chả làm gì được nên chỉ đứng chửi rủa được thôi.

Trong lúc Kamen đang mắng mỏ lũ người hầu thì lúc này Ilarat đã đi khỏi Prontera từ lâu lắm rồi. Hắn đã rời khỏi đây từ ngày hôm qua. Thực ra thì Ilarat không phải lài con đẻ của Kamen, hắn vốn là một đứa trẻ Kamen nhặt được ở bãi biển trong một lần đi chơi ở Lenava.. Ilarat cũng biết hắn không phải con đẻ của Kamen, có lẽ chính vì vậy mà hắn mới muốn ra khỏi tòa lâu đài này, muốn tìm lại nguồn gốc của mình. Chắc chắn giờ này hắn đã ở Lenava.

-----------------------------------------
Cộc cộc cộc!

Đó là tiếng gõ ở cửa phòng Haldamir

- Thằng cha nào mà gọi sớm thế nhỉ,vừa mới bảy giờ thôi mà…

Haldamir tự hỏi. Phải công nhận là kẻ gõ cửa này thích chơi ác người khác thật. Hồi chuông vang lên từ trường nghiệp vụ mới vang lên không được bao lâu thì lại tới tiếng gõ cửa này. Haldamir xác định : “Kệ!”. Nhưng thực sự là tên gõ cửa kia lì thật, hắn gõ mãi không ngừng. Haldamir khó chịu, khó chịu lắm, hắn muốn hôm nay dậy muộn cơ, hắn muốn tận hưởng giấc ngủ nhiều hơn mọi ngày cơ. Nhưng rồi, hắn lại tặc lưỡi. Hắn ngồi dậy,mở mắt. Giờ hắn mới để ý được vẻ đẹp của căn phòng hạng sang so với cái khu tập thể mà hắn được phân để ở khác nhau tới nhường nào. Hắn ngồi dậy,mặc tạm cái quần đùi vào rồi tiến tới cửa.

Cộc cộc cộc!

Cái gã kia vẫn cứ gõ cửa,Haldamir gắt :

- Đây đây,ra đây,gọi cửa ồn quá

Cạch !

Haldamir mở cửa ra, đó là tên chỉ huy cũ của hắn – Ophelia. Tên này lúc nào cũng phải đeo áo choàng vào bộ quân phục Millitary của hắn mới chịu được, hắn thích ra oai, thích khoe khoang, và đặc biệt là rất thích vung tiền.

- Gì thế ?! Tôi đã nói là không có đánh nhau gì nữa cơ mà

Haldamir biết chắc chắn tên này lại đến rủ hắn đi đánh trận với tụi Peon. Peon là một tụi Orc lai người, do bị phân biệt đối xử nhiều nên một vài Peon trong số chúng đã đứng lên để chiến đấu với con người. Dần dần,chúng được coi là một bộ tộc với cái tên Peon và xưng bá cả một vùng với trụ sở là Lavana. Lavana là một hòn đảo cách Prontera không xa, để đi từ Prontera với Lavana,bạn chỉ mất vài giờ đi tàu. Cũng chính vì vậy mà việc đánh nhau giữa Peon và con người xảy ra thường xuyên. Lần này Ophelia tới rủ Haldamir đi đánh lộn thì chắc chắn, hắn phải có một thứ gì đó làm Haldamir thích thú, dù sao thì Haldamir là một chiến binh rất xuất sắc.

- Er…err… Tôi biết được một chút thông tin về cô gái cậu đang tìm, nếu cậu chịu đi với Lavana thì tôi sẽ chia sẻ cho.

Haldamir vốn dĩ thuộc quân đội Horrac vì hắn lớn lên ở đấy. Nhưng, hắn chuyển lên Prontera này với hai mục đích. Hắn muốn có được một việc làm khá khẩm hơn là đánh nhau mà chỉ được chút tiền. Lí do thứ hai, cũng là lí do chính của hắn, hắn lên Prontera để tìm một cô gái.

- Cái gì ?! Đội trưởng nói rằng đội trưởng biết được thông tin về Nana sao ?!

Nana chính là tên của cô gái mà Haldamir đang tìm. Thú thật thì Haldamir cũng chẳng thế biết nổi Nana bây giờ như thế nào,trông ra làm sao. Hắn chỉ nhớ mang máng về Nana rằng đó là một cô gái xinh,đẹp, đáng yêu và rất cá tính. Còn lại thì hắn đúng chắc chắn không nhớ cái gì.

- Đúng vậy, chỉ cần cậu chịu tham gia phi vụ này thôi. Tiền thưởng sẽ là 200zeny. Chịu không ?

Haldamir ngẫm nghĩ hồi lâu, 200zeny là một con số to đối với hắn. Đồng lương của hắn trước đây cao nhất cũng chỉ lên tới mức 40zeny 1 tháng khi hắn làm giáo viên. Dù sao đây cũng là một vụ ngon với hắn, hắn tặc lưỡi “Chẹp! Có không tìm được Nana thì chí ít cũng có ít tiền, dù gì tụi Peon này yếu xìu”. Hắn đã trạm trán với tụi Peon này nhiều lần tại Kakemble – Nơi thường xuyên xảy ra cuộc chiến giữa con người và Peon. Nhưng mà lần này có vẻ không đơn giản như các lần khác vì lần này là hắn tấn công vào tổng hành dinh của chúng – Lanava. Ngẫm nghĩ, hắn mặc cả:

- 400zeny, lần này là tới Lanava nguy hiểm lắm

Ophelia gãi đầu, hắn nhếch mép :

- Trời 200zeny cộng với chút thông tin về Nana không được sao ?!

Haldamir lại phải đắn đo. Nhưng kệ,thời nay tiền là quan trọng nhất :

- 400zeny, nếu không tôi nghỉ.

Ophelia tỏ vẻ thất vọng. Thực ra quân đội cho hắn những 1,000 zeny để mời Haldamir lại. Nhưng hắn muốn được thêm bonus trong chỗ tiền đó. Hắn móc ra khỏi túi tiền của mình 2 tờ 100zeny đưa cho Haldamir :

- Quyết định vậy đi. Ba giờ nữa tàu lên đường. Sau khi hoàn thành tôi se đưa cho cậu 200zeny còn lại.

- Biết thế

Haldamir đáp lại với 2 chữ cộc lốc. Hắn luôn như vậy, bất kể điều gì không hài lòng với hắn hắn đều trả lời như vậy. Hắn lạnh lùng đóng sầm cái cửa mà cũng không thèm chào Ophelia. Hắn lỉnh lỉnh chui vào giường ngủ tiếp.

Hai giờ sau…

Haldamir đã đánh một giấc no nê, lúc này mới là lúc hắn thực sự dậy khỏi giường. Bây giờ là tám giờ hơn gần chín giờ sáng. Với một người đã từng ở trong quân đội thì giờ giấc này là không thể chấp nhận được. Nhưng Haldamir là vậy, hắn thường xuyên trễ giờ, thường xuyên coi thường kỉ luật. Dù sao thì Ophelia – đội trưởng của hắn, cũng thua đứt hắn về đoạn đánh nhau. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi tiến tới chiếc ba lô của hắn, lôi ra một bọc quần áo. Đây chính là trang phục đánh trận của hắn. Hắn tiến tới phòng tắm và tắm một phát. Hắn rất thích tắm, từ bé trong cô nhi viện mọi người đều gọi hắn là thằng pê đê vì mái tóc dài và thói quen ngày tắm ba lần của mình. Khi tắm, hắn có thói quen hát, hát rất hay hát, thường xuyên hát những bài nhạc Rock Metal, lắm lúc không nhớ lời thì còn bịa ra mà hát… Hắn vẫn đang hát, còn ngoài cửa thì tiếng “Cộc ! Cộc ! Cộc !” và “ Ê này nhanh lên” của Ophelia vẫn vang lên….

Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/halilalin-chapter-01-haldamir.html

From Hell To Another

Tôi chạy bừa qua con hẻm tối, trái tim nện thình thịch điên dại vào lồng ngực. Tôi không biết mình đang đi đâu; tôi chỉ biết rằng tôi phải thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa ấy, thoát khỏi “Địa ngục”. Sự im lặng của thế giới xung quanh làm tôi cảm thấy như bị điếc, không một âm thanh nào vang lên trong tai tôi; bóng tối dày đặc không bao giờ dứt đang bóp nghẹt tôi. Từng cơ bắp trong người tôi rát bỏng vì kiệt quệ khi cơ thể tôi chạm đến giới hạn của nó, nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ cần thoát ra khỏi bóng tối ngột ngạt này…

Đáng lẽ tôi không được gia nhập cùng chúng, cái tổ chức tự xưng là “The Devils” ấy, nhưng khi đó tôi còn trẻ và dại dột. Tôi cứ tưởng là hòa vào thế giới ngầm thì tôi sẽ thoát khỏi sự tồn tại đáng thương với người cha độc ác của mình. Mới đầu, mọi chuyện đều tốt đẹp; “The Devils” nhận thấy tài năng của tôi và chấp nhận chúng tôi – em gái tôi và tôi. Tôi nhanh chóng thành thạo nghệ thuật chế tạo vũ khí và trở thành một con át chủ bài quan trọng của tổ chức. Chúng chăm sóc tôi và em gái, nhưng “The Devils” không bao giờ làm điều gì tốt đẹp xuất phát từ trái tim; thật ra, tôi chẳng biết liệu chúng có trái tim hay không nữa. Chỉ khi chính mắt tôi nhìn thấy em gái mình giết chóc với những vũ khí mà tôi đã chế tạo, tôi mới nhận thức được hành động của mình sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Chúng đã biến cô em gái sinh đôi yêu quí của tôi thành một kẻ giết người máu lạnh, một cỗ máy không tim, không hơn không kém.

Nước mắt mọng trên mí, tôi vội vàng gạt chúng đi. Không còn thời gian để nghĩ tới em nữa, em tôi bây giờ đã trở thành người của chúng. Đối với tôi, em gái tôi đã chết… và chính tôi, chính tôi chứ không phải ai khác, đã giết chết em…

Hy vọng nở bừng trong tim tôi khi tôi nhận ra một khe sáng hẹp. Mọi nỗi đau đều bị vùi vào quên lãng khi tôi lao tới ánh sáng mà tôi đã thèm khát bấy lâu. Nhưng tới phút cuối cùng… tôi vấp ngã. Tôi rơi bịch xuống nền xi-măng cứng, hai tay tự động tìm cách giảm bớt va chạm. Liếc nhìn lại thứ mà mình đã vấp phải, tôi nhận ra một con mèo, một con mèo đen, đen như bóng tối mà tôi đang tuyệt vọng tìm đường thoát khỏi… Tôi chưa khi nào là một kẻ mê tín, nhưng lúc này, tôi không thể không nghĩ sự xuất hiện của con mèo có một ý nghĩa gì đó… một điềm gở, nếu bạn cứ muốn phải nói chính xác hơn.

Con mèo ré lên đầy đe dọa và nhảy thoắt đi khi một cái bóng trùm lên người tôi. Khi quay lại, tôi thấy mình đang cận kề một nòng súng vô cùng quen thuộc. Máu trong người tôi như đóng băng khi tôi nhận ra kẻ cầm khẩu súng đó.

“Rhea…” Tôi thì thầm trong kinh ngạc.

Im lặng.

Khẩu súng của em vẫn đang chĩa vào đầu tôi, khẩu súng đó, tôi đã tạo ra bằng chính hai tay mình. Tôi nhìn em, và nhìn thấy đúng những gì tôi vẫn thấy mỗi khi liếc vào gương. Chỉ có điều, trong đôi mắt em, tôi đã thấy trước cái chết… cái chết của mình.

“Tại sao…” Tôi hỏi yếu ớt. Câu hỏi có vẻ thật buồn cười khi nó trôi ra khỏi đôi môi run rẩy của tôi… Tôi biết chính xác câu trả lời sẽ như thế nào…

“Lucifer ra lệnh cho tôi…” Em nói giọng đều đều; đôi mắt vẫn không để lộ một cảm xúc, “Anh ta không muốn chị tiết lộ bất cứ điều gì cho cảnh sát…”

“Vậy là anh ta gởi em đến giết chị…” Gọi đây là một lời nhận xét thì đúng hơn một câu hỏi.

Ngay giây phút đó, cảm xúc mới lóe lên trong mắt em, và tôi có thể nhận rõ ràng… sự nổi loạn, sự chắc chắn… và… một vẻ buồn bã?

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái chết không thể tránh khỏi. Tôi không muốn nhìn em, tốt hơn hết nên giả vờ rằng đó không phải là em gái tôi đứng đó, chĩa khẩu súng chính tôi làm ra vào khoảng giữa hai mắt tôi.

Tôi chờ đợi trong im lặng… Tưởng như là mãi mãi…

Và rồi…

Tiếng súng vang lên, xé toạc im lặng mong manh. Nhưng tôi đau đớn nhận ra rằng mình còn sống. Một cảm giác nhột nhạt bò trên gò má khi một dòng chất lỏng ấm nóng trào xuống đến cằm tôi.

Tôi ngập ngừng chạm vào vết cắt trên mặt và mở mắt ra. Liếc nhìn ngón tay mình, tôi thấy máu đỏ.

Tôi bật cười, thì ra tôi vẫn còn là người. Nếu không có bằng chứng rõ ràng trên ngón tay mình đây, chắc tôi vẫn nghĩ máu mình đã chuyển sang màu đen như trái tim của quỷ, sau tất cả những gì tôi đã làm, với tất cả những người đã vì tôi mà khốn khổ.

Tôi nhìn lại em gái mình, và ngạc nhiên nhận thấy một dòng nước mắt câm lặng chảy tràn xuống khuôn mặt nhợt nhạt.

“Tha lỗi cho em, chị…” Em nghẹn ngào thốt lên.

Khóe môi tôi nhếch lên thành một nụ cười khi tôi nhận ra rằng em gái tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Chị nghĩ mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi…” Giọng tôi khàn khàn khi tôi cố nuốt những giọt nước mắt, “Chị sẽ gặp em dưới địa ngục… em gái…”

Em kéo cò.

Và tôi không còn biết gì nữa… Bây giờ tôi bắt đầu hành trình của mình… từ địa ngục này sang một địa ngục khác tăm tối hơn…

Wednesday, November 17, 2010

Always with me

It's calling out from deep within the heart I always want to dream cheerful dreams

Sadness can never be counted but I will be able to see you on the other side

Every time people repeat mistakes,they know the blue of the simply blue sky

It seems as if the road continues endlessly butthese hands can find light

The quiet heart when parting the ear listens as the body changes to zero

Living, mysterious, dying, mysterious the flower, the wind, the city, they're the same

It's calling out from deep within the heart let's draw out dreams always, numerous times

Instead of stating the number of sadness sing softly with the same lips

Even in the closing memories, there are always whispers that cannot be forgotten

Even on the shattered mirror shards,a new scenery is reflected

The quiet window on the beginning morning

The body that is changing to zero is being pleased

I won't search beyond the sea from now

The shining thing is always here,it can be found within myself

Tuesday, November 16, 2010

16.11.2010

Nói dối và lừa đảo. Nó giống như một bi kịch vĩnh viễn của con người vậy. Thực sự trong cái thế giới này, loài vật độc ác nhất chắc chắn là con người. Không phải đi đâu xa lạ. Một lời nói dối hay một sự lừa đảo của họ có thể đem lại hậu quả bé nhỏ nhưng cũng có thể là khôn lường. Nhưng thực sự,nói dối và lừa đảo đã trở thành một điều hiển nhiên của con người. Họ sẵn sàng nói dối,lừa đảo người khác, đẩy người khác vào cơn hoạn nạn vì lợi vụ cá nhân. Có lẽ,đó là sự ích kỷ....

Thực sự,trong bản thân con người,đều có sự ích kỷ, nhưng thực sự, tại sao sự ích kỷ lại to lớn và đáng sợ như vậy..?

Nó hiểu rõ việc làm hiện tại chỉ khiến cho những người thân yêu xung quanh nó đau khổ, nhưng nó vẫn tiếp tục. Nó hả hê nhìn khinh miệt những người yêu quý nó gục xuống dưới chân nó. Nó hả hê khi nhìn thấy họ tự dằn vặt bản thân mình. Nó đã tự tạo một cuộc chiến xung quanh nó, mọi người càng đau khổ, càng dằn vặt thì nó lại càng vui. Đây vốn dĩ là cuộc chiến của riêng nó mà thôi. Mọi đấu thủ đều sẽ gục ngã. Không phải bởi vì họ yếu kém hơn nó hay bất tài hơn nó mà là bởi vì họ không đủ nhẫn tâm như nó.

Thực sự,có được người bạn thực sự chả dễ

Truyền thuyết về sự hi vọng - Short Fic

Truyền Thuyết về sự hi vọng



Cội nguồn của các thói hư tật xấu của con người chính là một người phụ nữ. Không phải cô ấy tạo ra mà là cô ấy đã giải phóng cho chúng.

Tương truyền, khi con người có được ngọn lửa ấm áp từ Prometheus thì họ sống quá hạnh phúc, không chút mâu thuẫn. Điều này là tốt nhưng không được lòng Zeus, vị thần tối cao... Vì sao ư ? Vì chẳng ai ngẫu nghiên được hưởng mọi điều tốt đẹp cả... Nhưng rõ ràng, tự nhiên giáng tai họa xuống cho mọi người thì thật bất công.. Vì vậy các vị thần quyết định cho loài người được tự quyết định. Các thần đã tạo ra một người phụ nữ hoàn hảo về ngoại hình tên Pandora. Cô ta có sắc đẹp mà ngay các nữ thần cũng phải ghen... tài năng của y thì trên thế gian chả ai sánh kịp... rồi nhà vua xứ Ballaruss đã được các thần ban cho người phụ nữ ấy.. khỏi phải nói là ông đã sung sướng ra sao...

Đám cưới được tổ chức rất long trọng, có cả các vị thần đến dự. Quà cưới của các bị thần thì nhiều vô kể. Nhưng có một cái hộp rất đẹp của Zeus là được Pandora thích nhất. Ấy vậy mà thần Zeus lại dặn dò nàng hông bao giờ được mở ra. “Tại sao lại thế nhỉ”, « Trong hộp có gì ghê gớm vậy nhỉ ? »... Bao câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu Pandora.. Nàng biết thần đã dặn do.. Nhưng mà... chỉ xem một chút thôi có sao đâu.

Vậy đấy ! Mọi lời khuyên răn đều chỉ là vô ích trước sự tò mò... Pandora quyết định lôi cái hộp ra. Nàng chỉ muốn hé ra nhìn xem bên trong có gì không.....Hỡi ơi ! Chỉ cần nàng hé mở thôi.. Bao nhiêu các tật xấu, sự độc ác, thử đoạn bay ra hết.. Bao trùm lên thế giới loài người... Từ đó, các cuộc chiến nổ ra, các âm mưu nham hiểm, những thủ đoạn xảy ra liên tiếp. Pandora hối hận thì đã quá muộn. Đau đớn vì gây ra tội lỗi, Pandora đã định tự tử.... nhưng nàng chợt thấy có ánh sáng, một ánh sáng ấm áp phát ra từ chiếc hộp. Nàng mở xa xem đó là cái gì ? Thì ra, đó chính là Hi vọng... Cũng đúng thôi, nếu không có hi vọng, ta làm sao sống được, làm sao vượt qua được những lúc đau đớn bởi những gì đen tối của chiếc hộp bay ra.. Vấn đề là làm cách nào để vượt qua khó khăn. Hi vọng, nó không phải là công cụ, mà chỉ là bàn đạp để ta với tới cái công cụ đó.. Đời vốn vậy mà... rất công bằng.

Hãy luôn hi vọng, nhưng đừng quá hi vọng

Viết bởi Ragakov, hoàn thành ngày 09/09/2005

Halilalin (Haldamir - Ilarat - Lindal)

Title : Halilalin (Haldamir - Ilarat - Lindal)
Author : Ragakov

Genre : Fantasy - Adventure - Friendship - Sibling Hood - War

Rating : [T]
Summary : Truyện kể về 3 chàng trai với nhau trong 1 chuyến Adventure với 3 mục đích khác nhau

Status
: On Going


Note: Đây là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay mình viết,mặc dù tuy đã có ý tưởng cho tiểu thuyết này từ hồi còn bé tí xíu nhưng do văn kém nên không viết được. Hiện h mình viết truyện lần này rất chi là tâm huyết và rất chi là súc tích và trau chuốt cho câu văn. Mong mọi người quăng tạ nhẹ..

Quick Link :

Chapter 01 : Haldamir
Chapter 02 : Battle At Lenava - Ilarat de la Garrus (Part 01)
Chapter 03 : Battle At Lenava - Ilarat de la Garrus (Part 02)

The Day of The Death - Short Novel


8 : 31 am…..

Lindal đang cầm cây cọc gỗ đâm túi bụi vào con vật trông có vẻ giống con người đang nằm trên giường kia…

Phập phập ! Phập Phập Phập !....

Thân thể gày còm ốm yếu đang giãy giụa chống đỡ nhát đâm của Lindal. Đôi mắt màu đỏ rượu của nó đang rợn lên nhìn Lindal. Miệng mở rộng ngoác, để lộ hai cái răng nanh dài. Nó kêu như vạc. Nó giãy giụa, chân tay cào xé lung tung căn phòng. Như thế một hồi rồi nó xị lại, bất động. Lindal thở phào:

-          Vậy là đã xong !

Đây là lần đầu tiên hắn sát sinh. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào tường, nhìn lại quang cảnh xung quanh. Máu bắn tứ tung trên khắp xung quanh phòng, nhuộm đỏ lại một góc. Con quái vật nằm bất động trên giường ngủ, máu chảy ra xung quanh, nó nằm giữa vũng máu. Ở phí cọc gỗ đâm vào, máu vẫn phun trào ra, một lúc rồi dừng lại… Lindal buồn nôn, hắn thấy ghê sợ. Cũng phải thôi. Ai mà nghĩ được con quái vật đang nằm trên sàn với đôi mắt đỏ rượu, móng tay sắc nhọn, thân thể hơi xanh xanh đang bị nhuốm máu đỏ sẫm kia lại là giáo viên của hắn. Một phó tiến sĩ lại là con vật đang chết giãy đằng kia. Hắn thấy ghê là đúng.

Cuối cùng thì hắn cũng chuồn,tay bịt miệng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà về phía Đông. Có lẽ là hắn buồn nôn. Cũng có thể là sợ. Chợt, lại một con quỷ khác xuất hiện trước mặt hắn. Nhanh tay, hắn rút nay cây thánh giá trong túi ra, giơ về phía con quái vật. Con quái vật sợ, nó bỏ chạy. À, tụi này là ma cà rồng. Bọn ma cà rồng bắt đầu kéo đến. Hết sức mình, hắn chạy nhanh về phía Đông, lên đồi, đi vào rừng, cho đến khi găp cái hang động nơi mà hắn đang trú ẩn mới chậm lại. Vừa tới nơi, hắn nôn thốc nôn tháo, nôn ra hơi không ra gì, như là nôn lấy được, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi…

-          Cậu sao vậy ?! Gặp phải chuyện gì ngoài đó à ?

Đó là Haldamir, người anh”nối khố” của hắn. Haldamir nhìn kĩ Lindal, hắn thấy cọc gỗ biến mất, người Lindal thì nhuốm máu, hắn hỏi :

-          Cậu đã thành công ?
-          Phải, ngôi nhà đó không có chó. Lúc em vừa chạm tay vào cửa chớp, nó tự động mở ra luôn…. Con quỷ hút máu cũng xuất hiện ! – Lindal đáp.
-          ….Rồi ? – Haldamir hỏi.
-          Một lượng máu khủng khiếp phun ra, chân tay hắn… Tiếng hét của hắn…ọe… ợ….

Nói đến đây thì hắn lại nôn tiếp, nghĩ lại cảnh tượng đó, hắn lại nôn. Haldamir thấy em như vậy, hắn an ủi :

-          Tôi rất hiểu cậu đã Shock thế nào. Nhưng không còn cách nào khác, phải tiêu diệt hắn tận gốc. Thôi bỏ qua đi, hắn chính là quỷ đội lốt người, chịu hình phạt như vậy là chính đáng.

Thấy lindal có vẻ nguôi, hắn “tán” tiếp :

-          Chúng ta cùng cụng ly ăn mừng chiến thắng nào ! Anh cũng có cái đáng để chia vui đây. Anh đã đột nhập vào nhà kho một siêu thị và lấy được rất nhiều quần áo và thức ăn.
-          Tuyệt lắm !

DZÔ !!!

-          Lâu lắm mới được một bữa ngon thế này ! – Lindal lên tiếng.
-          Anh vẫn không tin lại có quỷ hút máu người rải rắc khắp thế giới
-          Còn em thì tin. Chậc, chả lẽ chúng ta sẽ sống mãi thế này sao?
-          Không, anh tin ở một nơi nào đó, oài người chúng ta đang phản kháng lại lũ ma cà rồng. Nếu chúng ta cố gắng cầm cự ở đây thêm một thời gian nữa, biết đâu…?

Vài hôm trước…

Trong lớp học của Lindal….
-          Làm gì có ma cà rồng trên đời !
-          Nhưng báo đăng rõ ràng đây nè !

Lindal là một học sinh cấp 2, khá là mê tín. Hăn thường xuyên tìm hiểu về những câu chuyện mà có cho cũng ít người đọc như thế này.. Hắn tiếp :

-          Chúng mày xem đi ! Ở mục  « Câu chuyện tràn lan trên thế giới » ! Có một người chết rất bí hiểm ở một ngôi làng nhỏ thuộc Lenava.

Không hiểu từ đâu, Haldamir xuất hiện, hắn xen giữa vào cái tin mà Lindal đang kể :

-          Sau ngày mai táng,ngôi mộ trống không ! Trong một thời gian dài sau đó liên tục có người chết do bị ma cà rồng tấn công !

ỚN QUÁ ! – Lũ học sinh.

-          Cậu thấy chưa ? Lindal có vẻ vui khi có người đồng quan điểm với mình.

Còn Haldamir thì cười xòa :

-          Haha, đúng là mê tín !

........

Chiều hôm đấy, ở nhà Suu, cô bạn thân của Lindal...

-          Tớ nghĩ có quỷ hút máu thật ! – Lindal khẳng định – Cậu thử đọc bài đặc biệt của tờ Sunday đi ! Rồi cả mấy cuốn tạp chí nữa...
-          Thật đáng sợ...

Còn lão Haldamir thì lại phì cười :

-          Đội khảo sát liên hợp quốc đã chính thức bác bỏ điều đó. Người tuyết hay quái vật hồ Lockness cũng chỉ là tin đồn.

Lindal thất thểu đi về nhà. Hôm nay hắn ít nói lạ thường. Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ về vụ ma cà rồng. Trên tivi lúc này đang xuất hiện một bản tin đặc biệt :

-          Căn bệnh lạ xuất hiện ở các nước thuộc BALKAN hiện đang có dấu hiệu lây sang Morroc và Payon... Hiện tại mẫu bệnh vẫn còn quá ít nên việc nghiên cứu cách phòng chữa chưa có tiến triển. Nhưng tiến sĩ Richard Machson đã thành công trong việc tách một loại virus được coi là nguyên nhân gây ra căn bệnh. Những tin đồn về việc con quỷ hút máu có liên quan đến căn bệnh này đã lan rộng bất chấp sự phủ nhận của giới y học... Chúng tôi xin chuyển sang tin tức khác...

Cach cạch ! Rè rè rè...

-          Ê này ! – Lindal lên tiếng.
-          Để bổ xem chương trình giải trí một chút !

....

-          Sao ? Quỷ hút máu à ? Chán òm

....

-          Xuất hiện bệnh kì lạ ư ? Ta kiểm dịch chặt hơn nữa là ổn !

Mọi điều Lindal kể với bố đều bị bác bỏ một cách không thương tiếc.


... Vài ngày sau...

-          Trưởng phòng chết đột ngột vậy sao ? – Mẹ Lindal bất ngờ - Ông ấy vẫn còn trẻ..chết vì bệnh gì vậy ?
-          Anh không rõ. Đột nhiên ông ấy thở hổn hển, nhịp tim nhanh và không đều... rồi quỵ dần.

Lindal đang ngồi học, hắn chợt nghe thấy cuộc đối thoại, hắn chuồn xuống nhà hóng xem có chuyện gì...

-          Hay là căn bệnh mà mọi người hay đồn đại... ?

Ông bố gắt :

-          Vớ vẩn ! Em đừng có nghĩ lung tung.
-          Nhưng em lo lắm...
-          Yên tâm đi ! Bộ y tế có chế độ phòng bệnh rất chặt chẽ rồi !
-          Anh nhớ về ngay nhé

Lindal lo lắng, hắn có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra

Lát sau....

-          Lại có xe cấp cứu đi qua – Lindal chán nản nói với Suu
-          Hay là con virus đó đã lây lan tới Rune Midgar rồi chăng ? Rủi bị nhiễm, tớ sẽ tự tử ngay !
-          Vớ vẩn ! Cậu không thể chết được ! Mà, loài ma cà rồng sống dai lắm ! Phải chôn tim nó thật sau thì mới có thể diệt tận gốc...

Nói đến đây thì Suu bật khóc, chắc là do sợ. Lindal lụi đi, hắn sợ nước mắt đàn bà..

-          Không sao đâu ! Sắp có vắc xin phòng bệnh rồi !

Chợt bố hắn về. Trong đầu vẫn con nnghix đến vụ ông trưởng phòng. Lindal hi vọng không có việc gì xảy ra. Nhưng khổ thân hắn, bố hắn thẫn thờ bước vào nhà,khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi.

....Một tuần sau....

Lúc này Lindal đang đi câu cá với Haldamir...

-          Nói ra sợ anh lại cười, nhưng khoảng một tuần trước. Bố em có đi dự một đám ma

.....

-          Sao ?! Thi hài đã biến mất ?!
-          Khi họ hạ quan, họ mới thấy nhẹ lạ thường. Đến khi kiểm tra thì... Nắp quan tài đã được bật mở từ bên trong bởi một lực rất mạnh. Anh nghĩ thế nào về chuyện này ? Do kẻ trộm ? Do ảo giác ? Hay do mọi người trong đám tang thổi phồng ?
-          Không... Thực ra là tôi cũng đã từng găp chuyện đó trong đám tang của một người họ hàng...
-          Vậy thi hài biến đâu ? Chắc chắn nó đã thành quỷ hút máu..
-          Tôi không rõ... Nhưng tôi cảm thấy như có một cái gì đó đang âm thầm diễn ra vậy.

Chợt, Thunv – đàn anh của Lindal và Haldamir tiến tới :

-          Này các cậu ! chuẩn bị về thôi nào

......

-          Sao ? Không câu được con cá nào ư ?

......

-          Trời sắp tối rồi ! Về mau thôi !

......

-          Cả hai đứa làm gì nãy giờ vậy ?!

.....

Đường vắng....

-          Mọi người có thấy lạ không ? – Thunv lên tiếng  - chẳng thấy một nhà nào có đèn bật sáng

......

-          Anh về nhé !
-          Tạm biệt !

Lindal đi vào nhà... Ôi trời,bố mẹ hắn đã ra đi từ lúc nào, hắn ôm thi thể lạnh ngắt của mẹ mà hét. Chợt, hắn có cảm giác ai đó ở đằng sau mình. Hắn quay lại....

Á !

Một con ma cà rồng đang đứng ngay sau hắn. Hắn lấy hết sức, vùng vằng, chạy ra khỏi nhà. Cả thành phố đuổi theo hắn, hắn bị bao vây....

RẦM !!!!

Chiếc xe ô tô mở cửa, Haldamir lên tiếng :

-          Nhanh lên !

Hắn lên xe rồi chiếc xe vút đi khỏi thành phố...

-          Bọn quỷ đang nổi loạn ! – lindal hoảng sợ lên tiếng
-          Dường như virus đã lan tỏa dưới dạng khí ! Cả thành phố tràn ngập ma cà rồng ! Trong đó có cả ông chú hàng xóm nhà anh chết cách đây năm ngày. Cả ông chủ cửa hiệu phim đĩa gần nhà anh nữa.

....Xe đỗ lại trên một cánh đồng vắng...

-          Đã trốn được họ. Nhưng vấn đề tiếp theo là làm gì bây giờ ? – Thunv.
-          Phải tìm ra chỗ chốn... A có rồi ! Ở cái hang bí mật của anh em mình ấy ! – Haldamir lên tiếng
-          Ừ ! – Lindal đồng tình
-          Đó là nơi anh em mình chơi hồi bé

.....

-          Các cậu đừng nói nữa ! Hãy mau tới đo đi ! Tôi không đi đâu !
-          Tại sao ?
-          Ban nãy tôi đã bị cắn một nhát ! Sắp phát bệnh rồi. Đến lúc đó tôi sẽ quay sang hại các cậu ! Hãy đi nhanh lên, trốn kĩ vào !

Nói rồi Thunv và chiếc xe biến mất....

..... Trở lại với hiện tại....

Chợt Haldamir tắt đèn...

-          Suỵt !
-          Có chuyện già thế ?
-          Cậu không nghe thấy gì sao ?

....Gâu gâu... gâu gâu....

-          Họ đang săn lùng chúng ta đấy.. Đi đầu là Thunv...Chẹp.
-          Thật không ?
-          Dường như họ không đi thẳng tới đây đâu.. Họ không thể tìm ra chúng ta được... Vì cơn mưa chiều nay đã xóa mọi dấu chân cũng nhưu mùi của cậu rồi ! Đừng cử động và cố gắng nhịn thở một chút !
-          Chậc, không thể tin là anh ấy lại đi săn mình...
-          Cậu hãy luôn nhớ ! Họ không còn là người nữa rồi !
-          Vậy là nơi này bây giờ cũng không còn an toàn nữa...

Sáng ngày sau. Lindal và Haldamirr đang vào thị trấn, họ tiếp tục đi săn ma cà rồng... Chợt,họ trông thấy một con quỷ hút máu đang dẫn chó đi dạo...

-          Suỵt ! Trốn đi kìa ! – Lindal dắt Haldamir vào một góc khuất.
-          Mẹ kiếp ! Rõ ràng ma cà rồng không thể ra ngoài vào ban ngày cơ mà !
-          Chậc, có lẽ chúng đã phát sinh và tiến hóa mạnh hơn.
-          Thế thì chúng ta phải nghĩ cách mới thôi...
-          Chúng ta cần thêm những vũ khí mạnh hơn.
-          Vậy quyết định thế này nhé. Cậu đi kiếm thêm vũ khí. Tôi sẽ đi kiếm lương thực. Ba giờ nữa gặp nhau tại đây

Nói rồi họ chia ngả. Lindal đi tới cửa hiệu vũ khí. Mỗi tội, nơi đó đã bị bọn ma cà rồng phá hủy từ lâu. Vậy là mục đíhc không đạt được, mà còn tới tận hai giờ nữa. Chán, hắn đi thăm thú. Thành phố có vẻ đẹp lên nhờ ma cà rồng… Chợt…

Bí bo ! Bí bo 1 !....

… Tiếng chuông cảnh sát vang lên đằng kia… Haldamir đang vị vây bắt….

ĐOÀNG ! – tiếng sung nổ ra..

…Haldamir đã bị bắt!

Lindal giờ đã đơn độc, lúc này hắn lại sợ, tất cả những gì hắn cố làm lúc này là chạy thật nhanh vào cái hang… Hắn thở phảo nhẹ nhõm khi về đến nơi…

Nhưng hắn đâu thể ngờ được. Suu – lúc này là ma cà rồng – đang đứng đợi hắn trong hang. Hắn giật mình :

-          Sao cậu biết nơi này !
-          Cậu quên sao ? Hồi hỏ cậu đã dẫn tớ tới đây mà!

Lindal chĩa cọc gỗ vào người Suu và nói :

-          Ra khỏi đây mau ! Nếu không ta sẽ đâm ngươi đó !

Hùng hồn rồi lại “oops”, hắn nói :

-          Không ! Khoan đã… ! Không được đi ! Nếu ra khỏi đây, ngươi sẽ gọi đồng bọn tới ! Ngươi phải ở đây ! Cấm rời!
-          Thì tớ đã định như thế từ đầu mà ! Tớ đem cả thức ăn tới đây ! Lương thục dự trữ của cậu đã hết rồi đúng không ? Nào,đây, cậu ăn đi ! Có cả cofee đấy !

Lindal phân vân một lát, hắn cố kìm cơn đói lại vì nhỡ đâu, trong thức hăn có chứa độc ? Nhưng một tiếng nói của Suu khiến hắn không thể cưỡng lại được :

-          Cậu cứ ăn đi ! Không có thuốc độc đâu mà sợ !

Hắn ăn như một đứa trẻ. À không, ăn như một thằng chết đói. Suu nhìn hắn ăn vừa hỏi chuyện:

-          Ngon chứ ? Chà… Tớ lại nhớ tới kỉ niệm xưa. Chúng mình đã từng chơi đồ hàng ở đây. Tớ đã nấu cơm cỏ lá…
-          Đúng vậy ! Và tớ đã ăn thật
-          Tớ đã rất hốt hoảng, lo lắng.
-          Cậu đã đập vào lưng tớ…
-          … Để cho cậu nôn hết ra – Suu ừa noshi tay vừa chỉ.
-          Tớ đã giả vờ chết như này…
-          Đúng! Tớ đã chạy đến khóc hu hu…
Họ cũng có được một khoảng thời gian vui vẻ,cho đến khi ánh mắt của 2 người chạm nhau..

-          TRÁNH RA ! CON QUỶ KIA !
-          « Quỷ » ư ? Sao cậu nói nặng lời vậy... ?
-          Ngồi lại xuống ghế mau ! Không nói chuyên ngày xưa nữa !

Hắn cũng ngồi, ngồi để canh Suu, cho đến khi hắn buồn ngủ...

...Oáp !....

Suu :

-          Cậu thiếu ngủ đấy...khổ thân
-          Tôi không buồn ngủ !
-          Cậu định sống như thế này đến bao giờ... Cậu chẳng chịu nghỉ ngơi, đơn độc đi săn đuổi ma cà rồng... thế giới loài người đã không còn nữa ngoài cậu, bố mẹ cậu....
-          IM ĐI ! Còn nói nữa ta sẽ giết người đó

Quyết tâm thì quyết tâm nhưng « Có thực mới vực được đạo », Lindal bắt đầu buồn ngủ, đã mấy lần hắn đã ngủ gật nhưng Suu vẫn ngồi im. Cho đến khi giữa đêm...

-          Không được ngủ ! Đáng ghét ! Đáng ghét ! – Hắn tự nhủ.
-          Này.. Cậu hãy đi ngả lưng một chút đi,nếu khoogn tin tớ thì cứ trói tớ vào !
-          Được ! Ta làm thật đấy !!

Nói rồi hắn lấy dây thừng ra trói Suu và vẫn tiếp tục lèm bèm, gã này không thể ngồi im hay im mồm dù chỉ một lúc...

-          Cậu yên tâm chưa ? Bây giờ cậu chợp mắt được rồi đấy.

Nhưng hoạt động một hồi, hắn lại tỉnh, mắt lại thao láo :

-          Nào ! Hãy khai thật đi ! Cô đến đây làm gì ?
-          Được, tớ sẽ nói...  thực ra tớ rất muốn hút máu cậu !
-          Khà khà, cuối cùng ngươi cũng ộ bản chất rồi nhé.
-          Đừng hiểu lầm. Tớ đã đến đấy vì cậu. Tớ muốn cứu cậu ra khỏi tình cảnh đáng thương này.
-          Ngươi định đưa ta nhập hội ma cà rồng ư ? Vinh dự nhỉ ? Ta thà chết còn hơn !
-          Nếu cậu nói chúng tôi là quỷ hút máu thì các cậu là quỷ sát thủ. Cậu đâm thanh gỗ vào ngực những người đang ngủ yên lành. Đâm vào những người lương thiện vô tội !
-          Lương thiện ư ? Những kẻ đã hút máu rồi giết người đó ư ?
-          Chúng tôi không hề giết người. Hút máu chính là một cách để truyền virus ! Khi bị nhiễm virus, quá trình vận động cơ bản trong cơ thể sẽ giảm tột đỉnh khiến ta như chết đi vậy. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn,ta sẽ hồi phục lại ngay ! Hay như người ta còn gọi là tái sinh. Con người mới sau khi hồi sinh sẽ siêu việt hơn con người cũ nhiều. Tớ chỉ muốn giúp cậu....

Nói đến đấy thfi Lindal ngắt lời Suu....

-          Siêu việt hơn à ? Mắt thì đỏ ngầu, da thì xanh lét.. con người cũ của cô vẫn hơn nhiều...
-          Đó chỉ là cảm nhận của con người cũ. Nếu thể chất thay đổi thành con người mới, ta cũng sẽ cảm nhận khác.
-          Hừm, ngươi giỏi chống chế lắm ! Vậy ngươi có cảm nhận gì với cái này ?

Nói rồi hắn giơ chiếc thánh giá về phía Suu...

-          Á á ! Đối với con người mới, hình ảnh cây thánh giá tạo nên sự kích động tâm lí rất khủng khiếp... Khó thở quá ! DỪNG LẠI ĐI...Hự.../
-          Ê này ! Ngươi ngất rồi sao ?

.... Chợt Lindal nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa hang :

-          Này ! Vẫn chưa xong à ? Chúng tôi không đợi thêm nữa đâu nhé ! Chúng tôi xông vào đây !

...Đó là những kẻ đã bắt Haldamir... Lindal hoảng hốt :

-          Ngươi đã gọi họ ?
-          Đúng ! Họ đã đi theo tôi tới đây. Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu đón nhận việc trở thành con người mới. Vậy mà... cậu quá cứng đầu..

Nói rồi Suu giật đứt dây trói.

-          Tránh xa ta ra con quái vật !

Lindal hua hua cây cọc gỗ...

-          Hãy bỏ cuộc đi ! Con người cũ không thắng nổi con người mới đâu !
-          Ta sẽ ĐÂM đấy !
-          Vô ích thôi ! Cậu không thể đâm tôi đâu

Suu lao nhanh về phía Lindal tước lấy cọc gỗ và.. Phập... Lindal cũng chỉ kịp hự lên một tiếng sau khi bị cắn...

...Sáng ngày sau..

Lindal tỉnh dậy trong căn phòng hắn, hắn cảm giác trong người hắn như có một năng lực mới... hắn đã trở thành ma cà rồng...

...Chợt một tiếng nói vang lên :

-          Cậu tỉnh rồi à ? Cậu nhớ tôi chứ ? .. Lúc tôi ngủ, cậu đã cầm cây gậy gỗ đâm vào tôi đó...
-          SAO ?!

Đó chính là vị phó tiến sĩ mà Lindal đã giết cách đây mấy bữa

-          Cậu không cần phải lo ! Thể lực của con người mới khỏe hơn nhiều so với con người cũ. Cậu thấy đấy, các tế bào luôn được tái sinh nên cậu có khả năng hồi phục rất nhanh.

...Nói rồi vị phó tiến sĩ kia cầm cặp ra về. Bố mẹ Lindal lao đến ôm chầm lấy con...

... Khoảng nửa giờ sau.. Lindal bước xuống phố sai khi nhận được cú điện thoại của Haldamir... vừa hé mwor..

-          Cậu đã khỏe hắn rồi ! May quá ! .. Đó là Suu, thiên thần của hắn.
-          Cảm ơn, cũng nhờ có cậu đấy !
-          Có gì đâu !
-          Nghĩ lại tớ thấy mình thật ngốc. Tại sao lại tớ lại chối bỏ con người mới vậy nhỉ ?

Cuối cùng hắn đã nhận ra đôi mắt đỏ và làn da xanh lét đẹp như thế này. Bây giờ hắn đã thấy một buổi sáng lại tràn ngập ánh sáng êm dịu thế này..Không con thánh giá ! không còn cọc gỗ ! Không còn những buổi đi săn và ẩn nấp ! Không còn con người cũ...


Viết bởi Ragakov, hoàn thành ngày 26/03/2006