Thursday, November 18, 2010

Halilalin Chapter 02 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 01)

Haldamir - Ilarat - Lindal : Halilalin

Chapter 02 : Battle At Lenava - Ilarat De la Garrus (Part 01)






HalIlaLin



Chapter II
Battle At Lenava - Ilarat de la Garrus (Part I)


Người ta thường nói khi bạn tắm xong thì đó là lúc bạn cảm thấy thoải mái,minh mẫn và dễ chịu nhất. Đúng là như vậy,lúc này Haldamir đang cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Hắn minh mẫn,khẻo mạnh, nhìn vào ánh mắt hắn lúc này nếu bạn là con mồi hay mục tiêu của hắn, ý nghĩ có thể chạy trốn được của bạn sẽ hoàn toàn biến mất.

Haldamir trút bỏ chiếc khăn tắm ra, hắn vứt bạch một cái xuống đất. Một tay với lấy bọc quần áo, một tay với lấy cái thùng ở đầu giường. Hắn mặc bộ quần áo vào. Đó là bộ đồng phục của Weapon Smith cách điệu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi gi lê màu trắng với, 2 bên vai và vành cổ được bọc thêm 1 lớp lông thú bao lại xung quanh. Một bên vai của hắn đeo lên một chiếc thắt lưng hạng nặng để đeo trước tim một mảnh sắt titan để bảo vệ và đeo chiếc rìu to đằng sau vai. Hắn mặc một chiếc quần Jeans thẳng đuột từ trên xuống dưới, có hơi bó lại ở đầu gối và một lớp lông thú màu trắng bao lấy xung quanh cổ chân. Hắn đi một chiếc giày sắt, được gắn thêm 2 cái bánh xe trượt và 2 bình ống nitro bên cạnh. Hai bàn tay,cổ tay của hắn được quấn mọt lớp băng rồi đeo một chiếc găng tay bọc sắt. Ở phía thắt có dắt theo một cái túi nhỏ bên hông để đựng thức nước uống và một cái máy nghe nhạc. Cái tai nghe của hắn to,ôm sát cả 2 tai hắn lại, ở phía cái tai nghe bên mắt trái có thêm một cái kính định vị đen tuyền. Hắn rất thích cái tai nghe này ở điểm đấy, vừa có thể nghe nhạc,vừa có thể định vị và quan trọng nhất là chiếc mắt dị thường của hắn.

Hắn bước tới cánh cửa…

Cạch!

- Tôi xong rồi đây, chúng ta đi thôi.

Ophelia bực, bực lắm, hắn muốn chửi Haldamir một trận vì tội trễ giờ lắm. Nhưng mà vừa mới nhìn thấy Haldamir đứng trước mặt thì mọi ý nghĩ như vậy đều biến mất….Haldamir quá mạnh mẽ, nhìn vào hắn…. Chỉ nhìn thôi mà hắn đã mất hết ý chí chứ đừng nói đến việc chỉ trích lại…..
…..

“ Tất cả đơn vị chú ý, tiểu đội số 5 chúng ta sẽ tới Lenava trong vài giờ nữa. Tất cả sẽ tập hợp lại Lobby của tàu sau 1 giờ nữa. Bây giờ la 10:05. Hãy tận hưởng bữa ăn sáng của mình tại nhà bếp”

Giờ mới thông báo đi ăn. Nhưng mà thực ra thì Haldamir đã ngồi ở đây từ nãy giờ rồi. Tàu thủy thời nay hiện đại thật, nó chạy theo một đường rat nhất định đã được làm dưới biển. Dù sao thì để tới được đây, đội ngũ phải đi lên trên một con núi rồi mới lao xuống Lenava cho bí mật nên việc chế tạo một đường ray thế này quả rất hiệu quả.

….Vài giờ sau…

Tất cả quân đội đã xếp hàng, còn Haldamir thì vẫn ngồi đấy, vẫn cầm que kem và ngắm cảnh. Từ cửa sổ, Haldamir có thể thấy được gần như toàn bộ quanh cảnh thành phố bên dưới. Ngay dưới chân hắn là Lenava với những khu chung cư xập xệ, những bãi rác bẩn thỉu, những con đường núp trong bóng tối với những cây đèn đường hư hỏng. Lác đác vài đốm đen đi lại thành từng nhóm. Chính con người đã từng hối hận khi ngay từ đầu đã không thiết lập mạng lưới an ninh ở phía Lenava này. Đã từng có một số lính đặc vụ xuống đây làm nhiệm vụ và không thấy trở lên nữa . Từ đó con người cũng nản và buông thả cho cuộc sống phía dưới cứ tiếp diễn theo cái kiểu của nó. Và từ đó, Lenava trở thành miền đất hứa của Peon.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, nơi đằng kia có một ánh sáng kì lạ phát ra, làm sáng cả một vùng của đảo Lenava. Cái chỗ có vẻ sáng sủa đằng kia là nhà của Lorthar – kẻ đứng đầu Peon, có thể nói là khu trung tâm của Lenava phía dưới này.

Đoàn thuyền đã đáp xuống mặt đất nơi rừng ngặp măn của Lenava, đang đi qua một khu thuyền bỏ hoang với những xác tàu cũ kĩ bẩn thỉu…

Haldamir ngoái đầu để ý, hắn nhìn xung quanh xem còn ai không. À, vẫn còn một gã đang nằm ngủ ở kia. Gã ngủ như không biết trời đất gì hết. Haldamir tiến lại gần, hắn thích ra oai. Hắn luôn thích ra oai với lính mới, nhất là những kẻ vô kỉ luật như thế này. Hắn tiến tới gã đang ngủ. Trước khi đánh thức kẻ này dậy, hắn quan sát kẻ này. Kẻ này trông quen lắm, chắc chắn hắn đã nhìn thấy chiếc khuyên tai kia ở đâu đó rồi. À phải rồi, đó chính là chiếc khuyên tai hình thanh kiếm Excalibur của kẻ tóc nâu nọ. “Sao hắn lại ở đây ?” – Haldamir thầm nghĩ. Hắn đã nhận ra kẻ đang nằm ngủ kia rốt cục chính là hắn nhìn thấy trong quán rượu. Hắn đứng thẳng người dậy một cái bước gần hơn nữa tới kẻ này thì chợt hắn không ngáy nữa, hắn ngồi dậy, ngước đầu lên nhìn Haldamir. Từ trong chiếc mũ của lính Knight thì tên này hoàn toàn có thể nhìn thấy Haldamir còn Haldamir thì không. Hắn lặng người một lúc rồi bật dậy, giơ tay trái lên dùng ngón trỏ chỉ vào Haldamir :

- Lính ! Người tên gì ?

Cái tên này không hề sợ Haldamir, hắn không như Ophelia, không như những kẻ bình thường khác. Hắn hoàn toàn không sợ Haldamir. Haldamir thấy bất ngờ khi hắn lại là người hỏi câu đó với Haldamir trước, hắn có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi lại vẫn chất giọng ồm ồm :

- Haldamir

Hắn trả lời cộc lốc, mặc cho kẻ lạ mặt kia nghĩ gì. Hắn vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt của kẻ tóc nâu nọ. Nhưng kẻ lạ mặt kia không đứng im, hắn đứng lên, rút từ trong ví ra một tờ 1,000zeny dúi vào tay Haldamir và nói :

- Ta tên Ilarat, nếu bất kì ai hỏi đến tên này đừng khai ta ra.

À, ra là Ilarat. Hắn đang trốn nhà, tưởng đi đâu. Ra là đi đánh trận. Nhưng thực ra cũng không phải, hắn vốn được nhặt ở Lenava. Có lẽ, hắn muốn tới đây để tìm lại nguồn gốc của mình. Ở Rune Midgar, tiền tệ được sử dụng theo 2 loại là gil và zeny, 100 gil = 1 zeny. Ở đây ai có 10z có thể coi là bình thường, 100z là tương đối lớn, 1,000z là lớn. Còn số tiền 10,000z thì trên đời này chắc chỉ có Ilarat là có. Hắn vốn dĩ là kẻ có nhiều tiền và không bao giờ tiếc tiến để làm bất kể việc gì đó. Haldamir cầm tờ 1,000z tự nhủ «Nhiều nhỉ » . Đúng là nhiều thật, đây chắc là lần đầu tiên Haldamir động vào tờ 1,000z. Hắn quay ra nhìn Ilarat rồi nói :

- Được rồi ! Ngủ đi !

Nói rồi hắn ra khỏi phòng ăn, để lại tên Ilarat ở trong phòng. Haldamir mở cửa, bước theo lối hành lang tới căn phòng cuối cùng...

«Nhiệm vụ của chúng ta là đập tan tụi Peon trên đảo Lenava và thiết lập lại con người tại đây, tất cả mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ tấn công ngay khi cập bến. Trong đó thì sẽ có một nhóm 5 người do Haldamir chỉ huy tấn công vào khu căn cứ năng lượng của chúng..... »

Ophelia đang đọc bài diễn văn cho binh lính trước khi vào trận. Tên này là một tên tướng giỏi. Tuy hắn không giỏi chiến đấu nhưng việc khích lệ tinh thần binh sĩ của hắn phải nói là rất giỏi. Quân lính dưới trướng đều rất trung thành và chiến đấu rất hăng dưới sự chỉ huy của hắn. Chỉ trừ Haldamir, hắn không thích nghe theo lệnh của ai cả. Hắn vốn dĩ thích đi một mình. Trong khi tất cả binh sĩ đang hô rèo sau câu nói của Ophelia thì có riêng Haldamir thì cười phỉnh, hắn coi khinh những câu nói như vậy. Theo hắn thì việc động viên binh lính là một trò ngớ ngẩn, nếu muốn thắng trận, hãy tập chiến đấu. Haldamir mặc cho Ophelia nói gì thì nói, hắn ngồi xuống góc phòng, rút tờ 1,000z ra. Hắn đang suy nghĩ xem nên làm gì với 1,000z này. Hắn đúng là tiêu hoang thật nhưng mà để tiêu 1,000z thì đúng là hắn chịu. « Mà khoan đã, tại sao lại như thế ? » - Hắn tự hỏi. Đột nhiên hắn tiến tới một gã đang ngủ rồi nhận được 1000z miễn là không nói ra tên của gã ? Tại sao như thế nhỉ ? Hắn nhét lại ở 1,000z vào túi rồi lôi chiếc rìu phía đằng sau lưng ra mài. Hắn vừa nghe Ophelia diễn thuyết vừa mài. Nói là không thích nghe diễn văn nhưng mà thực chất ra Haldamir rất thích nghe chuyện phiếm và với hắn...diễn văn cũng là chuyện phiếm.

« Có điều này tôi muốn nhắc nhở mọi người »

Haldamir đột ngột ngẩng cao đầu. Dù thế nào thì hắn vẫn là lính, là cấp dưới. Nếu như cấp trên có việc cần nhắc thì hắn vẫn bắt buộc phải nghe, cho dù là không thích.

« Hiện giờ theo như tin ngài Kamen cho biết thì Ilarat – con trai ngài đang có mặt trong nhóm quân đội của chúng ta trong vụ tiến công Lenava lần này, bất kì ai kiếm được Ilarat sẽ được thưởng 500z, đừng quên ! »

À ra thế, lúc này thì Haldamir đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Gã tóc nâu nọ chính là Ilarat, con trai của Kamen. Theo tin đồn cho biết thì đây là một gã thích vung tiền và đi chơi. Bảo sao hắn có thể dễ dàng đưa cho Haldamir 1000z, một số tiền không hề bé chút nào. Haldamir phân vân đấy, công nhận là 500z là lớn nhưng mà hỏi thật thì so với 1000z mà Ilarat sẵn sàng « đút » cho hắn thì có bõ bẽn gì không ? Đương nhiên là không.

-----------------------------------------
12 giờ 15 phút trưa, chuyến tàu chuyển hàng cuối cùng từ Feyon vào kho Lenava đã chậm 15 phút.

Một hồi còi lanh lảnh chợt xét tan đi âm thanh rả rích của cơn mưa dai dẳng. Tàu sắp vào ga. Những tên lính gác Peon cuối cùng còn đang uể oải rời băng ghế đợi, vội vã chạy ra sân chờ chuyến tàu muộn. Đoàn tàu kéo theo một dải khói xám mù mịt, uỳnh uỳnh tiến vào nhà ga chậm dần, chậm dần. Tiếng ken két của những bánh xe đã cũ kĩ nghiến trên đường ray kêu lên không dứt cùng với làn hơi nước bạc trắng xịt ra từ gầm toa tàu. Cánh cửa khoang hàng ghé mở, Haldamir lách ra nhanh như chớp. Tên lính Peon chưa kịp phản ứng gì đã thấy một gã to cao áp sát lấy mình.

BỐP !!

Một cú đấm thẳng vào mặt của kẻ lai tạp kì lạ đang hút thuốc. Tên lính canh còn lại cũng chỉ kịp « hự ! » lên một tiếng trước khi một bóng đen lao từ toa tàu ra rút kiếm chém một đường, đó chính là Ilarat với thanh Claymore. Hai tên lính gục xuống sân ga, bất động . Hai tên lính gục xuống sân ga, cặp mắt còn chưa hết bàng hoàng. Lon nước trong tay lăn lăn trên sân ga đầy nước. Sân ga hoàn toàn vắng tanh. Haldamir quay ra chỉ vào Ilarat :

- Này đi nhanh lên, đừng có lề mề thế !

Haldamir chẳng hề muốn đi cùng cái tên của nợ này chút nào. Nếu không vì 2000z hắn đã đưa thêm để Haldamir có thể bảo đảm hắn không bị lộ thì chắc chắn, Haldamir sẽ để tên này đi cùng cánh quân đánh thẳng. Cuối cùng thì cũng báo hại cho Haldamir khi cánh quân này chỉ có 2 người là hắn và Ilarat.

- Đây đây, đừng vội thế chứ.

Nói rồi Ilarat vắt lại thanh kiếm Claymore ra đằng sau lưng, Haldamir và Ilarat lao thẳng vào bên trong khu nhà kho phóng mất hút. Tới khi đoàn tàu chở hàng dừng hẳn lại thì sân ga chỉ còn 2 cái xác tắm trong mưa.

Trong phút chốc họ đã vượt qua khu nhà chính. Tên Ilarat này đọc bản đồ có vẻ thành thạo, dù trong bóng tối nhưng vẫn xác định phương hướng rất rõ. Bất chợt, Ilarat dừng lại, ra hiệu cho Haldamir nấp vào một chỗ. Bóng tối che chở cho họ, vừa kịp lúc một toán Peon đi qua. Đã tới gần nhà máy năng lượng ở trong nhà kho nên việc canh phòng đương nhiên là chặt chẽ hơn. Mưa vẫn rơi, thấm ướt người họ. Trung tâm năng lượng khá lớn. Họ đã qua nhiều khúc quanh và nhiều toán lính nhưng chưa tới được điểm đặt bom theo kế hoạch . Càng tiến sâu vào trong, lực lượng an ninh càng dày đặc. Đôi khi có những trạm gác nhỏ.

Chợt, Ilarat lại dừng lại. Lần này hắn kéo Haldamir lại phía chiếc thùng gỗ to ở góc khuất :

- Chúng ta đến nơi rồi.

Trước mặt là ba ngã rẽ. Một tới khu nhà kho, một là khu địa chất, và một là khu năng lượng – nơi mà Ilarat và Haldamir cần đến. Khổ nỗi trước đó là một toán lính gần chục tên. Ilarat tiếp :

- Theo như kế hoạch thì chúng ta sẽ đợi khảong 10p nữa khi lính thay ca rồi xông vào

Haldamir ngẫm nghĩ một tí rồi hắn rút cây Axe to khủng bố vắt đằng sau lưng ra rồi lao vào phía đám lính. Mặc cho sự chần chừa của Ilarat, hắn lao lên. Một đấm !Một tên Peon gục ngã. Hai đấm ! Hai tên Peon gục ngã. Xoẹt ! xoẹt ! Haldamir vung cây rìu của mình lên chém xuống rồi sang ngang theo hình chữ thập. Bốn tên ! Trong tầm nhìn của Ilrat thì hắn chỉ nhìn thấy Haldamir với một cây rìu vút qua đám lính và sau đó thì chỉ còn Haldamir đang đứng.


Main Topic : http://trantuanha.blogspot.com/2010/11/halilalin-chapter-01-haldamir.html

No comments:

Post a Comment